
họ cũng không cần.”
Khóe miệng Bùi Thi không khỏi co giật một chút. Năng lực liên tưởng
của những cô gái này thật phong phú, nhìn thấy Hạ Thừa Tư lại còn có thể nghĩ đến phương diện kia. Cô đã tự động xem anh như máy móc xử lý. Có
điều chuyện không liên quan đến ích lợi của mình, thì từ trước đến giờ
cô sẽ không dính vào. Bùi Thi cười cười: “Chuyện này thì phải là bạn gái của anh Hạ mới biết được.”
Vừa định rút lui thì tổng đài viên A nói kinh ngạc: “Ơ, không phải chị là bạn gái của anh Hạ sao?”
Tổng đài viên B: “Lẽ nào lời đồn đãi là sự thật…”
“Lời đồn gì?” Bùi Thi càng khó hiểu hơn.
Tổng đài viên A: “Tất cả mọi người đều nói chị theo đuổi anh Hạ, ngày hôm qua còn giở trò ngủ ở nhà anh ấy một đêm. Mấy người trên tầng cao
nhất kia còn nói chị tặng cho thiếu tổng một chậu hoa mai cảnh, hôm nay
thiếu tổng còn đem đến công ty….”
“Đây là chuyện không thể nào.” Bùi Thi phủ định quả quyết, “Tôi đã sớm kết hôn.”
Giải thích thường không thể mang về được trong sạch, ngược lại sẽ biến thành công cụ châm dầu vào lửa cho lời đồn đãi.
Tình sử của Hạ Thừa Tư quá thần bí dẫn đến tất cả mọi người đều tò mò khác thường với phụ nữ có dính líu đến anh. Vì vậy, lời đồi càng truyền càng gay go, đến cuối cùng lại biến thành Bùi Thi trốn chồng dụ dỗ Hạ
Thừa Tư. Kể từ khi giải thích không có hiệu quả, từ đầu đến cuối Bùi Thi đều vẫn duy trì im lặng, chỉ lẳng lặng đợi lời đồn tan đi.
Xế chiều Hạ Thừa Tư có khách hàng quan trọng muốn đến thăm, Bùi Thi
hoàn thành phần việc cuối cùng trong tay, đi ra đại sảnh chờ chực. Vừa
đến đại sảnh, đúng lúc đụng phải Ngạn Linh đang răn dạy hai tổng đài
viên kia.
“Sau này nếu các người lại bịa đặt tin đồn bàn tán trong công ty thì
cũng đừng mong làm tiếp nữa.” Vẻ mặt Ngạn Linh lo lắng, có vẻ như hơi
đáng sợ.
Tổng đài viên có vẻ rất oan ức: “Nhưng mà chị Ngạn, chị phải nghe bọn em giải thích. Mọi người đều biết anh Hạ không thích thực vật, nhưng
buổi sáng anh ấy lại đem theo chậu hoa kia đến. Người ta hỏi anh ấy tại
sao, anh ấy đều nói là thư ký Bùi đưa….”
“Bùi Thi có suy nghĩ gì thì tôi không biết, nhưng thiếu tổng chưa bao giờ chơi trò tình yêu công sở, anh ấy tuyệt đối không có ý gì với Bùi
Thi.”
Thật ra ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Người muốn chơi trò tình yêu
công sở là Bùi Thi, Hạ Thừa Tư là người bị hại. Bùi Thi không trông mong vào Ngạn Linh sẽ nói chuyện giúp mình, nhưng không nghĩ đến cô ta có
thể giậu đổ bìm leo như vậy.
“Chậu cảnh kia là hiểu lầm thôi.” Bùi Thi đi đến, nói khôn khéo, “Anh Hạ bảo tôi giúp anh ấy chọn trang trí nội thất, nên tôi mua cái đó.”
Tổng đài viên lập tức gật đầu như băm tỏi: “Chị xem đi chị Ngạn, loại chuyện này trong văn phòng vốn rất nhạy cảm, có lời đồn đãi thật sự
không thể trách mắng bọn em được.”
Ngạn Linh nhíu chặt lông mày, hơi có vẻ bễ nghễ: “Bùi Thi, chuyện của cô tôi cũng phải xử lý một chút. Tôi nhớ cô đã nói chồng của cô làm
việc tại trung tâm thứ hai của tập đoàn Kha Thị phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đã điều tra, phòng thị trường trung tâm thứ hai trong vòng ba năm hoàn toàn không có ai kết hôn.”
Bùi Thi ngơ ngác.
Cô nhớ rất rõ ràng là ban đầu lão gia bố trí người ở Kha Thị, sao hiện tại….
Ánh nắng hơi ấm áp chiếu xuyên qua cửa kính xoay tròn soi vào đại
sảnh. Từng chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy ngoài cửa. Trong đại sảnh
người đến người đi, có vài người cũng không khỏi dừng lại nhìn bọn họ.
“Lẽ nào nói chồng bị đuổi mà tôi còn không biết? Tôi gọi điện thoại
hỏi thử xem, chị chờ chút.” Cô trấn định lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Dụ Thái.
Nhưng Ngạn Linh lạnh lùng ngăn cản cô: “Muốn ra ngoài tìm người che giấu giúp cô sao, thư ký Bùi.”
“Chị nghĩ nhiều rồi.”
“Bùi Thi, mục đích của cô chính là thiếu tổng. Bây giờ đã mang nhiều
phiền phức đến cho anh ấy và công ty như vậy, nếu như cô còn có một chút tự ái thì đừng nên giữ công việc này nữa. Đi từ chức đi.”
Bùi Thi lạnh lùng nhìn lại cô ta giống như vậy: “Tôi làm việc cho anh Hạ, chỉ có anh ấy mới có thể trực tiếp đuổi việc tôi, chị muốn làm việc vượt cấp sao.”
“Công ty có quy định, bất cứ nhân viên nào làm giả hồ sơ lý lịch bị
phát hiện thì không có bất cứ đường nào để thương thảo, trực tiếp đuổi
việc.”
“Tôi không có làm giả.”
“Vậy hiện tại mời gọi cho chồng của mình, để anh ta đến công ty làm chứng cho cô.”
Lòng bàn tay Bùi Thi hơi rỉ mồ hôi, khẽ thở ra một hơi.
Lúc này chỉ có thể gọi điện thoại cho người kia…..
Cô bấm điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia vang lên hai ba tiếng,
tiếng nói của Sâm Xuyên Quang vang lên: “Tiểu Thi, em tìm anh à?”
Có điều là tiếng nói này không riêng gì vang lên trong điện thoại…
Bùi Thi ngẩn người, quay người sang chỗ khác.
Sâm Xuyên Quang mặc áo khoác màu xám tro, tay đeo chiếc nhẫn đồng
thời cầm cây gậy văn minh. Anh đang ở trong vòng vây của một đám người
áo đen của tổ chức Sâm Xuyên đi vào đại sảnh.
“Anh đang định nói cho em biết, anh đến tập đoàn Thịnh Hạ có việc.”
Sâm Xuyên Quang đi đến, khẽ mỉm cười về phía Bùi Thi, “Hôm nay có thể
anh sẽ về trễ, cho nên cơm tối phải giao cho e