
thật sự không nghĩ nhiều đã
đi chung. Thậm chí khi anh tắm còn cầm lấy nước hoa của anh xịt lên quần áo. Nào ngờ bên kia Kha Trạch vừa mới tắm xong, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm đã đi thẳng ra ngoài.
Khi còn bé không thể không thấy anh cởi
trần, nhưng sau khi ra khỏi nước thì đây thật sự đúng là lần đầu tiên.
Trong nháy mắt anh đi ra ngoài nhìn nhau với cô, hai người đều thoáng
sửng sốt, dường như cũng ý thức được lần này không có người giúp việc
hầu hạ, không có cha mẹ đốc thúc, chỉ có hai người bọn họ ở trong khách
sạn.
“Lúc này nếu có người phá cửa đi vào thì
anh đã bị nhìn thấy hết rồi.” Kha Thi quay người về phía gương, nghiêm
mặt muốn che giấu bối rối của mình.
Kha Trạch lấy khăn tắm lau lau tóc, cười
xấu xa đi đến phía sau cô: “Nếu có người phá cửa xông vào, không phải là anh trai bị nhìn thấy hết, mà là trong sạch của em gái cũng không còn
nữa…”
Kha Thi lạnh lùng nhìn anh một cái: “Anh, anh nói giỡn cũng phải có mức độ. Nếu không em cũng không khách sáo đâu.”
“Sao vậy, thẹn thùng à?” Kha Trạch cợt nhã đã thành quen, nhẹ nhàng thổi ra một hơi sau tai cô: “Đừng thẹn thùng
mà Tiểu Thi, anh trai sẽ đối với em rất dịu dàng.”
Kha Thi nheo mắt lại, tay đưa ra phía sau, trực tiếp lôi thẳng chiếc khăn duy nhất trên người Kha Trạch xuống. Kha Trạch kêu thảm một tiếng, vội vàng kéo chiếc khăn trên bả vai xuống che đi bộ phận then chốt, bối rối lui về sau vài bước, run rẩy chỉ về phía
cô: “Em em em em em em….”
“Mặc lại quần áo đi, em chờ anh ngoài cửa.”
Kha Thi ném khăn tắm của anh xuống đất,
trực tiếp quay người ra khỏi phòng. Nhưng cô cũng không đợi ở ngoài bao
lâu thì cửa liền mở ra. Kha Trạch đã mặc quần xong bước ra, nhưng nửa
người trên vẫn để trần như cũ.
“Sao vậy?”
Khi Kha Thi quay người lại bị anh bắt lấy
cổ tay. Anh kề sát cô, dùng trán đụng vào trán cô. Hai người nhìn nhau
chốc lát, anh lại híp mắt, từ từ nhích đến gần.
Kha Thi quay đầu đi.
“Cuối cùng anh đang suy nghĩ gì?” Cô lạnh giọng hỏi, “Thật sự ngoại tình đến nghiện nên ngay cả em cũng không bỏ qua sao?”
“Anh và Hạ Na đã chia tay rồi.”
Kha Thi kinh ngạc mở to mắt: “Chia tay rồi hả? Tại sao?”
Anh mở miệng nhưng cũng không có cơ hội
nói hết. Bởi vì có một đôi tình nhân đang đi đến từ góc tường đối diện,
khi nhìn thấy tư thế của bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại — Đó là sinh
viên trường của họ.
…………….
…………….
…………….
Bùi Thi chưa bao giờ hối hận lúc ấy không
cho Kha Trạch hôn mình như bây giờ. Dù là kết quả tệ hại thế nào, thì ít nhất khi ấy Kha Trạch là người cô thật lòng yêu thích.
Còn bây giờ kết quả bị Hạ Thừa Tư hôn là
trang điểm trôi mất, quần áo bị hỏng phải giặt, chi phiếu vất vã lắm mới lấy được cũng không còn, điện thoại di động hoàn toàn không dùng được…. Nhưng cô không nghĩ đền, chuyện này cũng không phải là chuyện khiến
người ta buồn bực.
Nguyên Toa đánh giá Bùi Thi từ đầu đến
chân một lượt, oán hận nói với Hạ Thừa Tư: “Thừa Tư, có phải cô thư ký
này đang dụ dỗ anh hay không?”
Tuy Hạ Thừa Tư trở nên ướt sũng, nhưng mặt mũi vẫn nghiêm chỉnh hoàn mỹ. Giống như đã được tính toán kỹ lưỡng, vẻ
mặt anh trầm lắng, làm ra vẻ tương đối khó xử: “Đừng hỏi nữa, không phải việc gì lớn.”
Cho nên cứ như thế, người cả công ty cũng biết chuyện Bùi Thi theo đuổi thiếu tổng và hai người rơi xuống bể bơi.
Hôm sau Hạ Thừa Tư đi làm vẫn nghiêm chỉnh chăm chỉ như cũ, việc cần
cô làm cũng không ngớt. Bùi Thi đè nén lửa giận cả ngày, cuối cùng cũng
bộc phát lúc đi thăm Sâm Xuyên Quang.
Biệt thự của Sâm Xuyên Quang.
Gió biển thổi đến ào ào, nổi lên sóng biển màu trắng nơi đường chân
trời. Sâm Xuyên Quang ngồi ở sân trước uống trà chiều, trên gối đặt một
máy CD, trên vai khoác chiếc áo dạ màu đen thật dầy, lẳng lặng nghe Bùi
Thi nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ Hạ Thừa Tư.
“Cho đến bây giờ em chưa từng thấy tên đàn ông nào có thù tất báo lại cẩn thận đến vậy. Anh ta làm hư chi phiếu của em còn chưa đủ, còn hại
em phải gánh lấy lời đồn này. Anh nói xem tin đồn này có ích lợi gì với
anh ta chứ?”
Ngón trỏ dài và trắng noãn của Sâm Xuyên Quang đặt trên tách trà, nụ cười thản nhiên.
“Tiểu Thi, không biết em từng nghe hành vi giết chóc không?”
“Đó là?”
“Đó là hành động đặc biệt của động vật ăn thịt lúc đi săn. Giống như
là báo gấm, thật ra sức ăn của nó cũng không lớn lắm, nhưng lúc bắt giết con mồi nó luôn thích một lần giết vài chục con dê. Chẳng ăn miếng nào
chỉ để lại xác rồi nghênh ngang bỏ đi. Sức lực của động vật ăn thịt rất
mạnh mẽ, nhưng lại rất tàn nhẫn, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ yếu
nào, chỉ vì muốn khoe khoang vũ lực.”
Bùi Thi buồn cười lại cười không ra: “Ý của anh là coi Hạ Thừa Tư như động vật ăn thịt?”
“Bản thân loài người chính là động vật ăn thịt, tuy được khoác chiếc
áo ngoài văn minh và giáo dục, nhưng bản tính cũng có thú tính không
cách nào giấu diếm. Chẳng qua có người lộ rõ thú tính , có người thì
không rõ thôi.”
Bùi Thi nhích ghế lại gần: “Vậy Hạ Thừa Tư thuộc về loại thú tính rõ rệt hả?”
“Đây chẳng phải là chuyện rõ ràng rồi sao.” Sâm Xuyên Quang uống một
hớp