
ắng lộ ra bên ngoài. Khi bưng một ly rượu đỏ trao đổi với người khác, ánh mắt của anh giao nhau với Bùi Thi, nhưng ngay cả cổ cũng
không cử động một chút, mà là ánh mắt xoay nghiêng góc 45 độ, lướt qua
cô với ánh mắt hơi bễ nghễ sắc bén.
Trong nháy mắt đó, Bùi Thi thật sự có ảo giác như nhìn thấy được hiện trường quay chụp ảnh bìa của “QQ Style”
Nhưng cảm giác tươi đẹp này nhanh chóng bị tức giận thay thế.
Mấy ngày qua Hạ Thừa Tư không có khiển trách công việc của cô nữa,
nhưng hai người nói chuyện với nhau còn máy móc hơn trước kia, quả thật
là khiến cho người khác khó chịu hơn cả ớn lạnh.
Mắt không thấy lòng không phiền, Bùi Thi quay đầu tiếp tục để ý ban nhạc biểu diễn.
Không nghĩ vừa mới quay đầu thì lại nhìn thấy người mà mình không vui lòng thấy cho lắm.
Hạ Na mặc một váy dạ hội và cầm chiếc xắc tay cùng màu vàng, móng tay và đôi môi được tô đỏ thẫm tươi sáng, sóng tóc xoăn lớn uốn lượn. Đi
cùng với cô ta là Nguyên Toa mặc bộ váy lụa và đôi giày gót nhọn cùng
màu đen. Chiếc váy của Nguyên Toa được thiết kế rất hay, váy lót bên
trong vạt xéo, nhưng bên ngoài phủ một lớp trong suốt màu đen dài đến
gót, lúc đi lại lụa mỏng lay động, màu đen lạnh lùng xinh đẹp nhất thời
tiết lộ ra tâm tư của người thiếu nữ.
Phàm là nơi các cô đi qua thì hương nước hoa sẽ làm si mê một đám đàn ông.
Song, thế nhưng vừa bắt đầu yến tiệc thì chân Nguyên Toa cũng có chút không vững. Lúc đi ngang qua bên cạnh Bùi Thi, cô ta nói với giọng say
ngà ngà: “Anh của cô… thích tôi.”
Hạ Na liếc mắt nhìn Bùi Thi một cái, nói như không có gì: “Nguyên Toa cô say rồi, theo tôi ra ngoài đi. Lát nữa để anh ấy thấy bộ dạng cô như vậy sẽ chán cô thêm.”
“Anh ấy chán tôi? Anh ấy chẳng bao giờ chán tôi.” Nguyên Toa lắc lắc
đầu ngón tay, “Anh ấy thích tôi, cô biết tại sao không? Bởi vì anh ấy
không từ chối nụ hôn của tôi.”
“Một cái hôn thôi, vậy cũng đâu xem là gì.”
“Ai nói chứ, cô đừng xem thường anh cô. Anh ấy là Hạ Thừa Tư đó, cậu
hai nhà họ Hạ đó. Tuy anh ấy trở thành nghèo nát ngay rồi, nhưng cũng
không thể nào giống với kiểu đàn ông cặn bã như Kha Trạch, anh ấy không
chơi đùa với phụ nữ.”
Nhất thời Hạ Na có chút không vui, cau mày nói: “Cô bớt đem Kha Trạch ra nói đi. Đàn ông không bao giờ từ chối phụ nữ chủ động. Huống chi mặt mũi cô cũng xinh đẹp, bây giờ cô gọi bừa một cô gái ở đây tự mình đến
dâng nụ hôn cho anh tôi xem, tôi đánh cược rằng anh ấy cũng sẽ không từ
chối.”
“Vậy sao? Chúng ta có cần đánh cược không?”
Ánh mắt Nguyên Toa mơ màng nhìn thoáng qua khắp nơi, cuối cùng chỉ
chỉ Bùi Thi: “Này, cô, cô đi nói với Hạ Thừa Tư, cô muốn hôn anh ấy, hỏi anh ấy có đồng ý hay không.”
Bùi Thi không để ý đến cô ta.
“Này, cô không phải là thư ký nhỏ của Hạ Thừa Tư sao, tôi là bạn gái
của anh ấy, đây là mệnh lệnh đó.” Cô ta lại đợi một chút, phát hiện Bùi
Thi không để ý đến mình, lại tiếp tục hỏi, “Sao hả, muốn tôi cũng trả
tiền cho tài cán của cô sao?”
Cô ta làm ra vẻ bắt đầu lục chiếc túi trong tay, Hạ Na hơi lúng túng hạ giọng: “Nguyên Toa, cô đừng náo loạn.”
Nguyên Toa vẫn không chịu bỏ qua, lấy ra quyển chi phiếu, viết một
dãy số lên đó, sau đó quơ quơ trước mặt Bùi Thi: “Như thế nào?”
Khóe miệng Bùi Thi mỉm cười hờ hững: “Cô Nguyên, chút tiền kia cô muốn đuổi ăn mày sao?”
“Cô vẫn còn chê ít?” Nguyên Toa vò chi phiếu thành một cục ném đi, lại viết giá lần nữa, “Như thế nào, đủ rồi chưa?”
Bùi Thi nhìn chi phiếu một cái, dứt khoát không để ý đến cô ta.
“Được, nhà họ Hạ xem thường tôi thì thôi, thư ký nhỏ như cô cũng dám
xem thường tôi?” Mắt hạnh của Nguyên Toa trừng trừng, trực tiếp viết
thêm vài số không phía sau: “Như vậy cô còn dám chê ít sao!”
Bùi Thi khẽ mỉm cười, lấy ngón tay vẽ thêm một vòng sau dãy số.
“Được, tiểu thư đây đây có tiền!” Nguyên Toa thêm vào một số không,
chỉ chỉ về phía Hạ Thừa Tư, “Cô đi hỏi anh ta, mặc kệ anh ta có hôn cô
hay không, trở về thì chi phiếu này cũng là của cô!”
Bên kia bể bơi.
Thấy Bùi Thi đi về phía bên này, mắt hồ ly gian tà của Hà Thừa Dật chớp chớp: “Anh hai, chị gái xinh đẹp đã đến.”
Kể từ khi Hạ Thừa Dật thích nữ biên tập nào đó lớn tuổi hơn cậu, thì
trong mắt cậu ai cũng là chị gái xinh đẹp. Hạ Thừa Tư vẫn không để ý đến cậu, chẳng qua tiếp tục bàn bạc với Hạ Thừa Kiệt về vấn đề của công ty.
“Anh hai, anh và chị thư ký luôn vậy sao?”
Lúc này Hạ Thừa Tư mới phản ứng lại với cậu em út: “Có ý gì?”
“Màu sắc quần áo mặc cũng rất xứng, bình thường là đồ công sở cũng
thôi đi, không nghĩ đến ngay cả trang phục dự tiệc cũng giống nhau.” Hạ
Thừa Dật chỉ chỉ một phía khác, “Anh nhìn xem, giống như là mặc đồ tình
nhân vậy.”
Hạ Thừa Tư nhìn theo phía cậu chỉ.
Lúc này, hai tay Bùi Thi bỏ vào túi quần, đã đi đến trước mặt bọn họ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thừa Tư, hỏi điềm tĩnh không sợ hãi:
“Anh Hạ, tôi có thể hôn anh không?”
Tất cả đàn ông tại đây đều trợn tròn hai mắt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại ban nhạc tấu ra điệu tango.
Vài giây sau, theo Hạ Thừa Dật dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào.
“Ôi, người đẹp đã gan dạ vậy rồi,