Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ông

dài màu bạc động lòng người trên bầu trời đêm khôn cùng, soi sáng bể bơi trong trang viên gần yến tiệc.

Dù cho nhiệt độ xuống thấp không ai bơi lội, tất cả cây chuối bồng

lai trong vườn tràn ngập nét phong tình nhiệt đới cũng đã điêu tàn.

Nhưng Hạ Thừa Dật vẫn bảo người mở tất cả đèn dưới đáy hồ lên, bể bơi

được xây dựng độc đáo vì thế lại càng lăn tăn sóng nước, khiến cho một

nửa nơi yến tiếc thì mang màu vàng, một nửa lại màu xanh. Các cô gái mặc đủ kiểu váy dạ hội đều tụ tập bên nhau, thảo luận xem cuối cùng là

thịnh hành váy vintage hay là ngựa vằn, lựa chọn đỏ phối vàng xinh đẹp

hay là đỏ phối xanh trẻ trung, gả cho người bình thường đi làm cho nhà

mình mà mình yêu thật sự hay là gả cho mấy công tử đào hoa có gia cảnh

ngang mình.

Các cô gái xinh đẹp trong trang viên đều mặc váy dài, duy chỉ có Bùi

Thi đứng ở góc bể bơi ngược lại có vẻ rất khác. Cô trang điểm mắt đen

sâu thẳm, đầu tóc đánh rối cột vòng ra sau ót, trên người mặc chiếc quần dài màu đen và áo vest hẹp vai có hai hàng nút, bên trong mặc áo sơ mi

cổ lật, tay áo xắn đến khuỷu tay. Một tay cầm khuông nhạc, một tay bỏ

vào túi quần, chiếc vòng tay to màu bạc lộ ra bên ngoài. Trang phục như

thế khiến cô nhìn có vẻ cao thon lại lạnh lùng, nhưng bất ngờ lại có một nét quyến rũ trung tính tương đối cuốn hút người khác.

Thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ tuổi đi ngang qua, nói si mê “Chị đẹp

quá à”, cô cũng chỉ cười thản nhiên một cái, nhìn không chớp mắt sân

khấu trong bể bơi.

Chờ ở nơi đó là một tay đàn cello nam và ba tay đàn violin nữ.

Lúc đó, câu nói “Bây giờ cô chỉ là đang ghen tỵ với tôi mà thôi” của Hạ Na tại nhà hát đã thức tỉnh Bùi Thi.

– “Ghen tỵ” của Jacob Gade – một nhạc sĩ của Đan Mạch.

Năm 1925, ông đã viết ra bản nhạc điệu tango này cho một bộ phim câm, từ đó bản nhạc này nổi tiếng. Bản nhạc này không chỉ thỏa mãn được hết

tất cả yêu cầu khó khăn của Hạ Thừa Dật, vừa huy hoàng lại hoành tráng,

vừa vui vẻ lại bi hùng, thậm chí còn có một cảm giác xinh đẹp lộng lẫy

như cây tường vi màu đỏ từ từ vươn lên.

Cô từng đi đến nhà hát nghe bản hòa tấu của bài nhạc này, đã từng hợp tấu hai người với Bùi Khúc. Nhưng trước thì không đủ điều kiện để cần

đội hình dàn nhạc giao hưởng quy mô, sau thì chỉ phối hợp với âm sắc của piano lại có vẻ mỏng manh, cảm giác tang thương lại lấn áp cảm giác

hoành tráng.

Vì vậy, cuối cùng cô nghĩ ra tổ hợp bốn người thế này.

Hai tay đàn violin mặc váy màu mật, một người khác thì mặc chiếc váy đỏ vạt xéo kiểu khiêu vũ.

Dĩ nhiên người mặc chiếc váy đỏ vạt xéo là Hàn Duyệt Duyệt, cô ta

luôn thích mấy bản nhạc mang phong cách mạnh mẽ kiểu này. Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, cô ta lập tức đi lên trước một bước, trình diễn một đoạn đốc tấu violin.

Đoạn độc tấu này đã được Bùi Thi sửa đổi nho nhỏ, chú trọng nhấn mạnh mỗi khúc chuyển ngoặt. Trong nháy mắt tiếng nhạc du dương lại có cảm

giác bi hùng bị thời gian xé nát.

Vốn tác dụng của ban nhạc chẳng qua là để tạo không khí, những người

khác chỉ cần nghe những bản nhạc vui vẻ là được, nhưng trong vài âm tiết ngắn gọn đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Sau khi đoạn độc tấu kết thúc được dừng lại trong giây lát.

Mọi người còn chưa thoát ra khỏi không khí bi hùng, thì ba tay đàn

violin và tay đàn cello đồng thời bắt đầu biểu diễn bài “Ghen tỵ”. Tay

đàn cello duy trì phần âm trầm ổn định, ba tay đàn violin thay phiên

nhau trình diễn âm cao. Có sự ưu thương của đoạn độc tấu khi nãy, âm

nhạc chính thức triển khai lại bày biện ra vẻ hùng vĩ và xa hoa trước

nay chưa từng có.

Không chỉ có âm nhạc êm tai, làn váy đỏ của Hàn Duyệt Duyệt cũng tràn ngập phong cách của điệu Tango, khiến cho một số người tại đây khẽ đứng dậy đung đưa người theo âm nhạc.

Cạnh bể bơi là nơi nhiều người nhất, Hạ Thừa Dật kinh ngạc trợn to mắt.

“Anh, em chỉ nói bừa vài lời gây khó khăn cho anh, kết quả là anh

thật sự tìm được ban nhạc kiểu này… Hiện tại em đã tin cõi đời này không có chuyện gì là anh không làm được.”

“Chỉ là bảo người ta làm thôi, không có liên quan gì đến anh.” Hạ Thừa Tư uống một hớp rượu.

Góc bể bơi.

Bùi Thi cầm lấy nhạc phổ cuộn lên, gõ nhịp theo âm nhạc, hiện lên ánh mắt khẳng định với Hàn Duyệt Duyệt. Cô luôn khó khăn với âm nhạc, dù là phản ứng của mọi người đều rất tốt, nhưng cô vẫn không có cách nào cho

ban nhạc xây dựng tạm thời này một đánh giá cao.

Theo bản năng cô nhìn về phía ba quý công tử của nhà họ Hạ tụ tập bên nhau một cái, vẫn không thể hiểu rõ ràng là anh em, sao lại khác biệt

nhau nhiều như vậy. Hạ Thừa Kiệt mặc bộ đồ vest chính thống màu tím,

thắt cravat tuân theo quy tắc, giống như là lập tức phải đi làm đúng

giờ. Hạ Thừa Dật thì mái tóc đánh rối theo mốt mới, đeo hoa tai dài và

dây chuyền, dáng vẻ vốn rất thanh tú lại quấn chiếc khăn quàng cổ da

báo… Quả nhiên bây giờ con trai càng ngày càng đỏm dáng rồi.

Dĩ nhiên, anh tuấn nhất vẫn là Hạ Thừa Tư.

Anh mặc một bộ đồ tây đen nhánh, khoác chiếc áo ngoài Pony Skin màu

đen, đôi giày màu đen mũi trắng vừa khéo tôn lên cổ áo sơ mi và ống tay

áo màu tr


Insane