
i với
chất lượng thưởng thức cuộc sống không phải là cao bình thường. Trình độ của dàn nhạc phải siêu cao cũng không nói, yêu cầu đối với phong cách
màn nhạc mở đầu cũng cứng nhắc: Lộng lẫy, hoành tráng, khiến người ta
muốn khiêu vũ. Có không khí bi hùng, nhưng vì sinh nhật nhất định phải
có phần nhẹ nhàng, cổ điển. Đồng thời còn phải không thể có “phong cách
rất tăm tối của Châu Âu thời trung cổ” như lời cậu ta nói. Cuối cùng,
nhạc cụ không được là piano, bởi vì thành viên dàn nhạc phải đứng trên
sân khấu giữa hồ bơi, giống như diễn viên diễn xiếc tạp kỹ mở màn trình
diễn theo đài phun nước vậy, vị trí kia không thể đặt được piano.
Sau khi nghe thấy những yêu cầu này, Bùi Thi thà rằng đi giải mã chữ tượng hình đảo Phục Sinh (2) còn hơn.
(2): Đảo Phục Sinh, theo tiếng bản địa là Rapa Nui (“Đại Rapa”) hoặc Isla de Pascua trong tiếng Tây Ban Nha, là một hòn đảo ở phía Nam Thái Bình Dương thuộc Chile.
Trong nhà hát có một tay đàn cello là bạn học trước kia của Hàn Duyệt Duyệt. Bùi Thi được đặc phép đi vào hậu đài. Cho nên khi trình diễn
được một nửa, cô cảm thấy ngồi ở hàng trước xem không thỏa nguyện lắm,
bắt chuyện chào hỏi Sâm Xuyên Quang xong liền đi vào hậu đài ngay.
Thành viên dàn nhạc đang chuẩn bị cho màn trình diễn kế tiếp. Bạn học Hàn Duyệt Duyệt nâng một cây đàn violin bằng hai tay đưa cho Bùi Thi:
“Tôi nghe Duyệt Duyệt nói chị là người yêu thích đàn violin, cây đàn này là cây đàn nổi tiếng của Alessandro Mezziadri người Ý làm năm 1967, giá thị trường gần hai triệu đó, chị xem thử đi.”
Đó là một cây đàn violin phía sau có vằn như da cọp. Bùi Thi nhận lấy đàn, ngẫu nhiên gảy hai cái, trong lòng cũng hơi sôi trào: “Đúng là đàn rất hay.”
“Đây là tôi mượn ở chỗ Hạ Na, tối hôm nay cô ta muốn trình diễn bằng
cây đàn này. Nghe nói nhà cô ta có vài cây đàn trị giá mấy triệu bạc,
quả nhiên là người giàu có mà.”
“Hạ Na?”
Bùi Thi thoáng sửng sốt, một lần nữa nhìn vào danh sách trình diễn, bỗng thấy một hàng chữ ở bên trong —
“Điệu vũ Ba Lan hoa lệ âm giai D”, soạn: Henryk Wieniawski (4), trình diễn: Hạ Na.
(4): Henryk Wieniwski (sinh ngày 10 tháng 7 năm 1835 - mất năm 1880) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violin nổi tiếng người Ba Lan
Vậy mà lúc trước không để ý đến, cô ta mà cũng….
Lần nữa ngẩng đầu lại thấy Hạ Na đang cắm đầu đi đến, nhíu mày với
bạn của Hàn Duyệt Duyệt: “Tôi đưa đàn cho cậu không phải là để cậu tùy
tiện đưa cho người khác nhìn.”
“Thật xin lỗi, có, có điều là cô Bùi rất yêu thích âm nhạc, sẽ, sẽ
không làm hư đàn của cô. Vậy các người trò chuyện trước…. tôi còn có
việc…..” Cậu ta lúng túng nhìn hai người một cái, rồi quay người chuồn
đi…..
Hạ Na mặc váy dạ hội màu trắng, trang điểm lộng lẫy, trên mặt hiện
lên một chút chế giễu: “Sao hả, cô cũng đến xem buổi hòa nhạc của tôi
à?”
Bùi Thi trả đàn violin lại cho cô ta: “Tôi còn có chuyện khác.”
Nhưng Hạ Na không đưa tay nhận lấy: “Cây đàn này cô có bán mình cũng không mua nổi, nhìn chút đi.”
“Có thời gian nghiên cứu đàn, chi bằng nghiên cứu tài kéo đàn một chút thì hơn.”
“Tài kéo đàn?” Hạ Na đột ngột ra vẻ buồn cười lại không dám cười: “Kiểu như cô còn có tài kéo đàn sao?”
“Tôi có tài kéo đàn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cô không có.”
Dường như Hạ Na sắp nổi cáu, nhưng xung quanh có người, cô ta vẫn hạ
giọng khẽ nói: “Bùi Thi, cô cho rằng tôi còn dễ đối phó như năm đó sao?
Tôi thấy cô không cách nào thoát khỏi niềm say mê làm nhà thiên tài
violin trong quá khứ rồi đó. Cô đừng quên mình đã biến mất bao nhiêu
lâu, trong năm năm này, tôi đã sớm trở thành nghệ sĩ đàn violin hạng
nhất rồi.”
Bùi Thi lạnh nhạt nhìn cô ta, cũng không trả lời.
Dường như Hạ Na chưa hề nguôi giận, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung
dữ, cô ta chỉ Bùi Thi bằng ngón trỏ được chăm chút kỹ lưỡng: “Không sai, sáng tác của tôi không bao giờ bằng cô. Nếu như cô tiếp tục đi theo
bước ban đầu, nhất định cũng sẽ biến thành nghệ sĩ đẳng cấp thế giới.
Nhưng mà một kẻ tay trái không thể cử động thì cuối cùng có sức lực và
can đảm gì để đối mặt với tôi hả? Bùi Thi, đầu óc cô hãy tỉnh táo một
chút, nhìn sân khấu này xem….”
Cô ta đứng hơi nhích qua bên cạnh, đưa tay bày ra sân khấu trình diễn đèn vàng sáng chói khắp nơi phía sau: “Sân khâu này đã sớm là thiên hạ
của tôi. Còn cô bây giờ cũng chỉ là đang ghen tỵ với tôi mà thôi.”
Nghe thấy hai chữ “ghen tỵ”, Bùi Thi bỗng thoáng uể oải. Cô nhìn lướt qua sân khấu, lại lần nữa nhìn về phía Hạ Na: “Cô Hạ, vì sao cô thích
đàn violin?”
Hạ Na ngơ ngác, trong lúc nhất thời không trả lời được.
“Là vì Kha Trạch đúng không?” Bùi Thi thở dài một tiếng, “Từ nhỏ cô
đã thích anh ta, cũng biết mẹ anh ta là một nghệ sĩ đàn violin, thích cô bé có khí chất nghệ thuật, cho nên mới học đàn violin.”
Hạ Na cau chặt chân mày: “Vậy thì sao? Kha Trạch và đàn violin tôi
đều có cả. Vì sao tôi học đàn violin có quan trọng gì chứ? Quan trọng là kết quả.”
Bùi Thi gật đầu, kiên nhẫn nghe cô ta nói xong, lại từ từ nói.
“Nếu có một ngày, anh ta hoặc mẹ anh ta mất, cô có thể còn tiếp tục
hăng hái luyện