
thế kỷ XVIII, ca kịch của Italy vẫn bảo thủ không hề thay đổi,
khán giả cảm thấy vô vị lại nhàm chán. Tuy cũng chưa xuống dốc đến mức
hoàn toàn chết đi, nhưng giới âm nhạc rơi vào một thời kỳ đen tối. Có
điều cũng không lâu sau, Gluck cải cách ca kịch dấy lên một trận lốc
trong giới âm nhạc, lần nữa khôi phục lại huy hoàng của nghệ thuật ca
kịch.”
“Cho nên sao?” Bùi Thi hơi ngỡ ngàng nhìn anh.
“Lịch sử mãi mãi tái diễn và việc tạo nên lịch sử mãi mãi liên quan
chặt chẽ đến chúng ta.” Sâm Xuyên Quang dừng lại một chút, đôi mắt mù có vẻ như lại trong veo bất ngờ, “Cho nên Tiểu Thi, đừng sợ đi qua trong
bóng đêm, bởi vì cuối đêm đen mãi mãi là ánh sáng.”
Bùi Thi ngẩng đầu nhìn anh.
Nước mưa rơi tí tách phía sau anh, bức màn trắng xóa phiêu diêu theo
gió, giống như hoàn toàn bao phủ thế giới bé nhỏ dưới tán ô. Nụ cười
trên mặt anh sâu hơn, anh véo mặt cô.
“Lời này nói ra từ miệng anh còn có sức thuyết phục hơn so với người
bình thường đúng không? Dù sao ngay cả điều mình muốn thấy nhất anh cũng không thấy được, nhưng cũng không đau lòng giống như em vậy.”
Cảm xúc tiêu cực bỗng chốc bị lòng hiếu kỳ ùa đến làm tan thành mây
khói, Bùi Thi trợn mắt nhìn: “Điều sếp muốn thấy nhất? Đó là cái gì
vậy?”
Sâm Xuyên Quang vỗ vỗ vai cô: “Đi về trước đi. Sau này sẽ nói cho em biết.”
Cuối đêm đen mãi mãi là ánh sáng.
Bùi Thi hoàn toàn không nghĩ đến lời này đã có hiệu quả ngay ngày hôm sau. Lúc xem tin tức trên tàu điện ngầm, cô thấy được một tin: “Chu
Truyền Ba dùng một trăm hai mươi triệu mua lại di vật “Nineveh màu
trắng” của Bùi Thiệu.”
Hóa ra cây đàn này cuối cùng cũng không rơi vào tay Hạ Na.
Đàn của cha có thể bán với giá tiền cao như vậy, đối phương nhất định là người hâm mộ điên cuồng của ông. Như thế cũng xem như là một lời
nhắn nhủ tốt đẹp.
Bước vào văn phòng tổng giám đốc điều hành Thịnh Hạ, vừa định báo cáo công việc với Hạ Thừa Tư, cô lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ choáng
váng — Vậy mà “Nineveh màu trắng” lại nằm trần trụi bên cạnh một đống
văn kiện đang mở.
“Anh Hạ, đây là xảy ra chuyện gì?” Bùi Thi cố hết sức khiến mình giữ
bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc.
Hạ Thừa Tư nhìn văn kiện điềm nhiên như không, đáp hờ hững: “Ồ, ngày
hôm qua một đối tác mua được trong buổi đấu giá đã tặng tôi làm quà.”
Bùi Thi dở khóc dở cười: “Tặng, tặng anh làm quà….”
“Sao hả, em thích à?” Hạ Thừa Tư nhướng mắt nhìn cô một chút, “Tôi không chơi nhạc cụ, thích thì bán rẻ cho em được rồi.”
Bùi Thi suýt nữa đã hỏi “bao nhiêu tiền” tại chỗ, nghĩ lại cảm thấy
có thể là cạm bẫy, cho nên cô nói: “Ngày hôm qua Duyệt Duyệt ở buổi đấu
giá, cô ta nói cô Hạ rất thích cây đàn này.”
“Na Na? Không cho nó, đồ cho nó, nó cũng làm hư thôi. Nếu em thích thì bán em hai mươi triệu.”
Hạ Thừa Tư hời hợt vô cùng, hoàn toàn mang bộ mặt thương nhân vô tình vô sỉ bất kể tình bạn bè. Giống như hiện tại bỗng có một con voi ma mút bày trước mắt anh, anh cũng có thể nói bình thản “Muốn không, muốn thì
bán cho em mười đồng một ký.”
“Tôi, tôi sẽ đi viết chi phiếu ngay bây giờ.” Bùi Thi đi hai bước,
lại lui về, “Có điều, anh Hạ, hiện tại tôi bỗng phát hiện ba mươi triệu
kia tôi không dùng đến, tôi có thể trả toàn bộ lại cho anh, mua đàn
violin của anh, sau đó đổi lại kỳ hạn ký hợp đồng sáu năm hay không?”
“Ý của em là nói trả lại mười triệu cho tôi, dùng hai mươi triệu ký
hợp đồng sáu năm?” Mắt Hạ Thừa Tư hiện lên nụ cười dịu dàng, “Thật biết
tính toán quá nhỉ.”
“Anh Hạ… anh nghĩ thế nào?”
Phút chốc, nụ cười trong mắt Hạ Thừa Tư biến mất, thay vào đó là
khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một. Anh hất cằm về phía bàn làm việc
của cô:
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, đi làm việc đi.”
Paganini là nhạc sĩ Italy nổi tiếng thế kỷ thứ XIX. Tin đồn nói rằng
lúc ông mở nhạc hội có người cho rằng có dàn nhạc trình diễn, nhưng sau
khi biết được trên sân khấu chỉ có một mình ông trình diễn thì thét lên
chói tai kêu là ma quỷ, sau đó bỏ chạy.
Vì vậy mọi người đều nói là Paganini mang linh hồn gán cho ma quỷ,
chỉ vì đổi lấy tài nghệ đàn violin và nhiều tiền tài khi biểu diễn.
Bản “caprice 24″ của ông làm nổi bật kỹ xảo độc tấu kinh người, sau
lại được vô số nhạc sĩ sửa đổi trích dẫn, cũng là bản nhạc thần thánh
được rất nhiều tay đàn violin điên cuồng sùng bái đủ kiểu và theo đuổi.
Hiện tại đã trở thành tiêu chuẩn được thế giới công nhận của nghệ sĩ đàn violin.
Trong bản số hai mươi bốn này, đoạn cuối cùng là một đoạn có tính kỹ
thuật nhiều nhất trong giới âm nhạc. Rất nhiều sinh viên nhạc chuyên
nghiệp cũng vô cùng kiêu ngạo vì kéo được bản “caprice 24″, Hạ Na cũng
không ngoại lệ.
Năm đó cô ta vừa mới luyện xong bản nhạc này không bao lâu thì đã
nghe anh hai nói trường học của họ tổ chức một liên hoan âm nhạc cổ
điển, cũng mời cô ta đến trình diễn một hai bản. Là sinh viên nhạc,
trong xương Hạ Na luôn luôn có chút ít kiêu ngạo. Tuy anh hai học trường danh tiếng, nhưng chỉ là một đại học nổi tiếng vể kinh tế thương mại,
có thể làm được trò trống gì trong âm nhạc cổ điển chứ?
Cô ta đeo c