
ông đáp lời, chẳng qua là kinh ngạc, nhìn cô không biết phải làm sao.
“Bản nhạc này nói lên cõi lòng vị thần sau khi rơi ra một giọt nước
mắt cuối cùng rồi hóa thân thành ma quỷ. Tôi không biết tại sao vừa đến
tay cô lại biến thành “Kỵ Sĩ Tụng” vĩ đại. Nhưng mà….” Cô đi đến lần
nữa, khiến Hạ Na lảo đảo một bước, suýt nữa bị giày cao gót làm đau
chân, “Cô Hạ, đã dùng bản nhạc của tôi thì nên an phận thủ thường một
chút, đừng ở bên cạnh tôi gây chuyện ầm ĩ nữa.”
Vài phút sau.
Hạ Na trở lại hội trường đấu giá, giá của “Nineveh màu trắng” đã tăng lên đến chín triệu tám trăm nghìn.
Tâm trạng cô ta vẫn không ổn định lắm, nhưng vẫn giơ tay lên.
“Mười triệu.” Cảm xúc người đấu giá hơi phấn khởi lên, “Mười triệu rồi.”
“Mười triệu lẻ một trăm nghìn.”
Hạ Na quay người nhìn về Hàn Duyệt Duyệt phía sau, rồi không yên lòng nhìn lại Kha Trạch bên cạnh. Cô ta bỗng vừa giận vừa sợ. Nhưng mà tất
cả tâm trạng dấy lên đều không bù lại sự căm ghét đối với Bùi Thi. Từ
trước đến giờ cô ta không có khái niệm tiền bạc, thấp hơn mười triệu cô
ta có thể tha hồ lấy. Nhưng hơn mười triệu, sẽ tự động tính ngang bằng
với giá trang sức châu báu. Cho nên cô ta ra giá cũng bắt đầu không còn
phô trương vậy nữa….
“Mười lăm triệu.”
“Mười lăm triệu mốt.”
Hạ Na giơ tay không kiên nhẫn.
“Mười tám triệu.”
“Mười tám triệu mốt.”
“Hai mươi triệu.” Hàn Duyệt Duyệt cắn chặt không tha.
“Hai mươi triệu.” Người đấu giá đẩy mắt kiếng, nói vui mừng, “Hai
mươi triệu, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu rồi, còn có ai ra giá cao
hơn không? Hai mươi triệu lẻ một trăm nghìn.”
Thật ra thì dù cây đàn này là Bùi Thiệu mời người làm theo yêu cầu,
âm sắc có thể sánh ngang với đàn violin Amati Italy. Nhưng không cách
nào so sánh với cây đàn “Gaisibiya” ông dùng để trình diễn thế giới. Hơn nữa “Nineveh màu trắng” từ bị hư tổn, nếu như không có liên quan đến
Bùi Thiệu thì chỉ nhìn ngoại hình một cách đơn giản sẽ không có ai xem
xét muốn mua nó.
Dĩ nhiên, không có ai biết, cây đàn này là Bùi Thiệu làm để cho con
gái dùng luyện tập. Chỉ biết nó là di vật cuối cùng của ông, gần hai
mươi năm sau tái hiện mang theo sắc thái thần bí truyền kỳ, mới khiến
cho cây đàn này trở thành có giá trên trời như hiện tại.
Rất nhiều người đến vì danh tiếng của Bùi Thiệu, nhưng giá đã không còn phù hợp thì đều tử bỏ.
Lúc này toàn hội trường chỉ còn lại có Hạ Na và Hàn Duyệt Duyệt đang ra giá….
“Hai mươi mốt triệu.”
“Hai mươi mốt triệu một trăm nghìn.”
“Hai mươi ba triệu.”
“Hai mươi ba triệu một trăm nghìn.”
Mỗi một lần Hàn Duyệt Duyệt đều ra giá đuổi theo Hạ Na không hề chầm chạp
Hạ Na hơi tức giận.
Cuối cùng là cô gái kia ở đâu mà lắm tiền như vậy chứ? Cô ta kiên trì muốn mua cây đàn này làm gì? Nếu như ban đầu cây đàn violin cô ta kéo
là cái này, vậy…. đàn của Bùi Thiệu sao lại ở chỗ cô ta?
Hạ Na không có thời gian suy tư, chỉ nhướng mày giơ tay ra giá lúc người đấu giá lặp lại giá vừa kêu.
“Hai mươi chín triệu.”
“Hai mươi chín triệu mốt.”
Cùng lúc đó ở phía sau hội trường đấu giá.
Gió thu rét lạnh thổi qua một trận, Bùi Thi dựa vào cây cột sau hội
trường, đôi môi hơi khô nứt “….. Cô ta ra giá hai mươi chín triệu tám
trăm nghìn? Tiếp tục thêm, vẫn là một trăm nghìn.”
Giọng nói Hàn Duyệt Duyệt run rẩy, gần như sắp khóc lên: “Thi Thi à,
bây giờ cô ta đã ra ba mươi triệu rồi. Ba mươi triệu đó, dùng ba mươi
triệu này chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Tại sao chị lại cố
chấp với cây đàn này như vậy?”
Tuy biết Hạ Na là người hâm mộ của cha mình, nhưng không nghĩ đến cô ta lại kiên trì như vậy. Bùi Thi nói lẳng lặng:
“Tiếp tục thêm.”
Cũng không lâu sau, ngay cả cô cũng nghe thấy tiếng nói vang vọng của người đấu giá: “Ba mươi mốt triệu.”
“Thi Thi… Hạ Na là nhà giàu có, ba mươi triệu của cô ta mà nói chỉ
như một trò chơi. Chị đấu với cô ta không nổi đâu. Bỏ qua đi, đừng nên
lãng phí tiền…” Hàn Duyệt Duyệt gần như cầu khẩn.
Sắc mặt Bùi Thi hơi trắng bệch.
Mấy ngày qua cô xem văn kiện và ví dụ thực tế của rất nhiều buổi đấu
giá, dự đoán giá tiền cuối cùng của cây đàn violin này sẽ không vượt quá mười tám triệu. Cho nên cô vẫn cho rằng ba mươi triệu là đã dư rồi, còn chuẩn bị rút hơn mười triệu làm tài chính dự trù cho kế hoạch tương
lai.
Bây giờ xem ra là cô tự cho là mình thông minh rồi.
Trong sổ tiết kiệm của cô cũng không có nhiều tiền lắm. Nếu còn không lý trí tiếp thì kế hoạch sau này cũng sẽ bị hoàn toàn xáo trộn. Nhưng
mà cô có thể chịu được bản nhạc tâm huyết bị đạo, có thể chịu được chàng trai mình thích bị cướp đi, thậm chí có thể chịu được tay trái mình tàn phế… Duy chỉ có cây đàn này, cây đàn này….”
….. “Bé cưng Thi Thi, bé cưng Khúc Khúc, đây là quà sinh nhật của ba.”
….. “Nửa bản nhạc sau các con phải tự mình học, sang năm lúc sinh
nhật ba, các con phải hợp tấu bài hát chúc mừng sinh nhật cho ba nghe
được không?”
Bùi Thi nhắm mắt lại, từ từ nói:
“Tiếp tục tăng giá.”
“Ba mươi mốt triệu một trăm nghìn.”
Mùa thu, vạn vật đều héo rũ, lá khô lặng lẽ điêu tàn, mây đen bao phủ khắp đất trời. Không bao lâu sau