
ài vụ thàng trước của nhà hát, đây là bảo cáo tổng kết cuối
năm đã chỉnh sửa, đây là hợp đồng mới tuần trước của chủ tịch Dương, đây là giấy tờ Từ tổng giám bảo tôi chuyển cho anh…”
Hạ Thừa Tư cởi áo khoác ra, nhìn lướt qua giấy tờ trên mặt bàn, nhướng chân mày lên: “Sao hả, không muốn làm nữa?”
“Không, tôi nghĩ muốn ký dài hạn với anh.”
“Dài hạn? Bao lâu?”
“Mười năm.”
Nghe thấy đối phương thản nhiên nói ra một con số to lớn như vậy, Hạ
Thừa Tư vô cùng thích thú nhìn về phía cô: “Nhìn dáng vẻ cô là có điều
kiện khác rồi.”
“Tiền ký hợp đồng ba mươi triệu, trả một lần duy nhất, tiền lương vẫn như cũ.”
“Thư ký Bùi, lòng tham cũng lớn quá.” Hạ Thừa Tư tựa vào trước bàn
làm việc, “Em cho rằng một thư ký như em có giá trị đến đó sao?”
“Tuy là nộp đơn xin làm thư ký, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ làm được thư ký thôi.”
Hạ Thừa Tư suy nghĩ một chút: “Nói cũng có lý. Có điều là kể từ đó
hai bên cũng phải gánh chịu nguy hiểm rồi. Điều này có nghĩa trong mười
năm, dù là em chẳng làm được trò trống gì hết thì tôi cũng phải nuôi em. Ngược lại, mặc kệ là năng lực em có tăng lên được bao nhiêu, trong mười năm cũng chỉ có thể nghe theo tôi sắp xếp. Em xác định em muốn ký hợp
đồng chết này hả?”
“Phải.”
Hạ Thừa Tư ngồi vào trước bàn làm việc, vừa xem giấy tờ vừa nói:
“Được thôi, em thảo hợp đồng đi, tìm bộ phận HR xem qua, sau khi đóng
dấu thì đưa đến phòng làm việc của tôi. Tiền ký hợp đồng tôi sẽ tự mình
chuyển cho em.”
Hoàn toàn không nghĩ đến thế mà Hạ Thừa Tư lại đồng ý dứt khoát như
vậy, ngay cả giá cũng không chặt chém xuống, không hổ là Boss có nhận
thức quan hệ công chúng tài ba và quen đưa ra quyết sách. Trong lòng Bùi Thi hơi cảm kích: “Anh Hạ, cám ơn anh.”
“Là tôi cám ơn em mới đúng.” Cuối cùng Hạ Thừa Tư ngẩng đầu lên nhìn
cô một cái, khóe miệng có nụ cười thấp thoáng: “Ba mươi triệu mua một
người mười năm, không lỗ.”
Một tuần sau, tại buổi đấu giá.
Mười tám năm sau, sức hút của Bùi Thiệu vẫn như cũ không hề suy giảm
như năm đó. Hôm nay đến tham gia đấu giá không chỉ có rất nhiều người
ngoại quốc mặc đồ vest, nữ CEO tóc ngắn mặc bộ váy trắng muốt, ngôi sao
đeo kính được vệ sĩ hộ tống, thậm chí Hạ Na và Kha Trạch cũng đến.
Trong những tiếng rỉ tai nhau thì thầm, người bán đấu giá và mọi người cùng nhau chờ đợi vật phẩm cuối cùng được mang lên.
Cuối cùng, nhân viên triển lãm ôm một chiếc tủ bảo hiểm trong suốt đi đến bên cạnh người đấu giá.
Đây là một chàng trai người Anh thắt một chiếc cravat màu đỏ sẫm. Môi cậu ta mím lại, ánh mắt nghiêm túc, mang đôi bao tay trắng không vươn
một hạt bụi. Giống như là đối với một món đồ cổ được khai quật, cậu ta
dùng chìa khóa mở ra tủ bảo hiểm ngay tại hiện trường, cẩn thận giơ cây
đàn violin màu trắng lên cao.
Trong hội trường đột ngột lặng phắc như tờ.
Hạ Na nhìn chằm chằm cây đàn violin kia trong chốc lát, rồi nói khẽ
với Kha Trạch: “Sao em thấy cây đàn violin này….. giống với cây đàn của
em gái anh vậy? Có điều là trên cây đàn này có lỗ hổng.”
Kha Trạch không trả lời.
Từ sau khi đi vào đây, ngay cả áo khoác và bao tay cô ta cũng không cởi ra, vẫn mang dáng vẻ ngồi yên không nhúc nhích.
Người đấu giá chỉ chỉ vào đàn violin, bắt đầu từ từ giới thiệu:
“Vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay là di vật cuối của nhạc sĩ Bùi
Thiệu, đàn violin “Nineveh màu trắng”. Nineveh là thành cổ Tây Á, mức độ to lớn có thể sánh ngang với Babylon. Thế kỷ thứ VIII trước công nguyên đến thế kỷ thứ VII trước công nguyên có nền văn minh đất sét quý báu
trong lịch sử Lưỡng Hà, trên đó ghi lại thế kỷ trước khi xảy ra nạn hồng thủy viễn cổ. Năm ba mươi sáu, ông Bùi Thiệu lần đầu tiên tham gia cuộc thi đàn violin tại Venice, trong cuộc thi ông đã gặp gỡ với người tình
đầu thần bí của mình, hai người không hẹn mà lại vô tình gặp lại nhau
tại di tích Nineveh trên đường trở về và cùng rơi vào bể tình. Mười chín năm trước, ông Bùi Thiệu rơi vào cuộc sống suy tàn, đã viết ra khúc
nhạc violin “Ký ức Nineveh” nổi tiếng. Với linh cảm đến từ sự bi thảm
của trận hồng thủy viễn cổ, ông mời người chế tạo ra cây đàn violin
trắng này. Cho nên, cây đàn này có đặc điểm là âm thanh ngân vang, thích hợp trình diễn nhạc khúc hào hùng….”
Nghe đến đây, Hạ Na không khỏi bàng hoàng.
Cô nhớ đến trước kia khi Kha Thi biểu diễn nhạc luôn sử dụng những
cây đàn khác nhau vào những dịp khác nhau. Muốn sử dụng cây đàn violin
trắng kia, cô ta sẽ tìm một nơi trống trải không có ai. Thường là độ dày lớp sơn của đàn violin sẽ quyết định âm sắc của nó, thật ra thì phần
lớn những cây đàn violin mang màu sắc rực rỡ thì âm sắc sẽ không hay. Cô ta vẫn cho rằng Kha Thi sử dụng cây đàn kia vì nó xinh đẹp, nhưng sợ
kéo nhạc không hay nên phải bỏ trốn đến nơi không có ai để len lén biểu
diễn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như thật sự có liên quan đến âm
lượng…
Đúng lúc này đã có người bắt đầu ra giá. Hạ Na tập trung tinh thần nhìn phía trên đài.
“Năm trăm nghìn.”
“Tám trăm nghìn.”
“Chín trăm nghìn.”
“Một triệu năm trăm nghìn.”
“Một triệu sáu trăm nghìn.”
Các tay nhà giàu dưới dài bì