
ng: “Phải.”
Lúc này, cuối cùng bà Hạ không nhịn được
chen vào: “Minh Thành, A Tư luôn bận bịu hạng mục nhà hát và khách sạn,
phương diện bất động sản là do A Kiệt chịu trách nhiệm. Có thể là A Kiệt không rành về bất động sản, may là thua lỗ cũng không quá lớn, sau này
từ từ học hỏi sẽ tốt hơn.”
“Những thứ này tôi đều biết, bà xen miệng
vào làm gì?” Hạ Minh Thành nhướng mày giơ giơ điếu thuốc trong tay, ngay cả vợ mình cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Tuy bà Hạ dịu dàng động lòng người, nhìn
dáng vẻ cũng là loại phụ nữ có nhiều tình thương. Nhưng ánh mắt sắc bén
trước giờ của Bùi Thi vẫn thấy được tâm trạng chán ghét chợt lóe lên
trong mắt bà.
Theo tổ chức nghiên cứu khoa học phương
tây từng tiến hành khảo sát, nếu như một đôi vợ chồng trong lúc phỏng
vấn nếu có một bên, nhất là phía phụ nữ lộ ra ánh mắt chán ghét thì cuộc hôn nhân này thường sẽ kéo dài chỉ được bốn năm.
Nhưng ở trong gia đình như vậy thì nhân
nhượng vì lợi ích đã sớm thành thông lệ. Bà Hạ cũng không tiếp tục nhiều chuyện, chẳng qua là chuyển mắt khỏi bọn họ nhìn về phía con trai út,
tiếp tục cùng cậu ta chơi trò chơi.
Nghiêm nghị của Hạ Minh Thành không hề tan rả, thổi ra một làn khói, gương mặt mơ hồ không rõ trong khói thuốc.
“Hạ Thừa Tư, con đã sớm thay thế anh con
làm tổng giám đốc điều hành, bây giờ là anh con làm cho con, con mới là
người ra quyết sách. Có phải đầu óc con không phát triển, nên không thèm nhìn lấy văn kiện đã phê duyệt hay không?”
Hạ Thừa Tư nhìn ông, rất lâu cũng không nói lời nào.
Nhưng Bùi Thi lại ngạc nhiên — Trên thế giới này dám nói chuyện với Hạ Thừa Tư như vậy cũng chỉ có Hạ Minh Thành thôi.
Giờ khắc này, không khí cũng như cô đọng
lại. Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường theo kiểu phương tây kêu tích tắc
mới nhắc nhở mọi người thời gian vẫn đang trôi đi.
Qua thật lâu Hạ Thừa Kiệt mới cất lời không vững tin lắm, phá vỡ sự yên lặng lúng túng:
“Ba, chuyện này… chuyện này là con xử lý
không tốt. Lúc ấy bên đối tác nói với con đây là khu vực hoàng kim, đầu
tư xây nhà nhất định có thể kiếm tiền gấp bội. Khi con nói với Thừa Tư,
em nó có nhắc nhở con, là con không nên kiên trì…”
“Chuyện này không liên quan đến con.” Hạ Minh Thành cắt ngang anh ta, lại tiếp tục hút thuốc lá.
Dường như Hạ Na cũng đã muốn lên tiếng từ sớm, nhưng anh cả và anh hai cô đều thích, cũng không biết nên giúp ai cho phải.
Hạ Thừa Tư mặt không cảm xúc đứng tại chỗ, dường như đang đợi ông kết thúc phát biểu. Nhưng qua thật lâu, Hạ Minh
Thành cũng không trách mắng anh nữa, chỉ lẳng lặng hút điếu thuốc đến
một phần ba còn lại, dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn:
“Ba cảm thấy con vẫn kém cỏi.”
Ngay cả vẻ mặt kinh ngạc Hạ Thừa Tư cũng không có, chẳng qua nhếch khóe miệng cười nhạt.
Hạ Minh Thành hơi mệt mỏi tựa vào lưng ghế salon, thở dài một tiếng: “Cổ phần của con ba sẽ chuyển đến chỗ em gái
con, đúng lúc nó cũng sắp kết hôn rồi. Bây giờ con hoàn thành công việc
trong tay mình, chờ đến khi anh con bồi dưỡng được rồi nói sau.”
“Biết rồi.”
Hạ Thừa Tư đáp hờ hững, đi thẳng lên lầu lấy văn kiện.
Làm một người chị, Bùi Thi biết tuyệt đối
không thể nói với trẻ con và đàn ông lời “con kém cỏi” như thế. Dù là họ sai phạm cái gì, đều phải nói “không tệ lắm, con có thể làm tốt hơn”
hoặc là “Giỏi quá, tiếp tục cố gắng nhé.”
Cô không biết từ lúc nào Hạ Minh Thành lại bắt đầu đối với Hạ Thừa Tư như vậy. Nhưng cho dù là người trưởng thành
nghe như thế thì trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Huống chi người cha
này rõ ràng thiên vị đến mức khiến người ta muốn quên cũng khó.
Song, Hạ Thừa Tư nhanh chóng lấy văn kiện
xuống, dẫn theo cô đi ra ngoài không nói tiếng nào, dáng vẻ từ đầu đến
cuối cũng không hề có vẻ tâm trạng mất khống chế.
Anh đưa Bùi Thi đến cạnh xe, nói với tài xế đưa cô về.
Bùi Thi vừa định ngồi vào xe thì bỗng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên: “Thừa Tư!”
Trời sao như thấm đẫm sương mù, xóa mờ bóng hình Nguyên Toa đang cắm đầu đi đến trong sương trắng ẩm ướt.
Cô ta vẫn cao gầy, trắng noãn, duyên dáng
như quý tộc cung đình Châu Âu, trong mắt luôn hờ hững lại có vài tia do
dự: “Thừa Tư, anh có ổn không?”
Hạ Thừa Tư quay người, trả lời ngắn gọn: “Không sao.”
“Chú Hạ thật quá đáng, tại sao có thể nói
anh như vậy…” Nguyên Toa suy nghĩ thật lâu, cắn nhẹ môi, đợi rất lâu
cũng không thấy đối phương có phản ứng, lại tiếp tục nói, “Nhưng mà lời
nói mới vừa rồi của chú ấy chỉ nói giận thôi phải không?”
“Nói giận cái gì?”
“Nói muốn thu hồi lại cổ phần của anh….”
“Không phải là nói giận, từ trước đến giờ ông đều nói được làm được.”
Dường như Nguyên Toa đã cố gắng khống chế
tâm trạng của mình, nhưng cánh môi màu hồng vẫn rút lại vì khẩn trương
sợ hãi: “Vậy, ý này anh không hiểu sao, ông muốn để anh làm CEO, chờ đến khi bồi dưỡng được anh trai anh thì sẽ hạ bệ anh xuống, đến lúc đó anh
sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.”
“Chẳng qua là không có cổ phần khống chế thôi, em yên tâm, không có việc gì lớn.”
Trời đêm đen nhánh trải kín ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Thiên thể cách xa hàng nghìn tỉ soi rọi lẫn nhau, dùng s