
m không ai ở nên chúng
tôi mới cho người đi sửa sang lại nơi đó một chút. Cô biết đó, quét sơn
không thể lập tức vào ở được ngay, không tốt cho cơ thể anh ấy, cho nên
chỉ có thể tạm thời ở nơi đây thôi.”
Bùi Thi gật đầu: “Tiếp theo có việc gì thì báo trước để tôi sắp xếp, ở nơi này thật sự rất lãng phí.”
Dụ Thái trề môi nhún nhún vai: “Vốn là
chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi, nhưng tháng trước anh ấy lại đặt vé
máy bay, nên không kịp chuẩn bị.”
Sâm Xuyên Quang ngồi xuống trước đàn
piano, mười ngón tay thon dài ổn định thành thạo tìm đúng vị trí, cũng
nhẹ nhàng bấm phím đàn. Bùi Thi nhìn anh, nói hoài nghi: “Có chuyện gì
quan trọng mà phải đến vội vậy chứ?”
Tay phải của anh mang một chiếc nhẫn bạc,
chế tạo từ chất Rhodium tinh khiết. Bởi vì hàm lượng Rhodium trên trái
đất chỉ có một phần tỷ, lại không tập trung, nằm lẫn trong các quặng hỗn hợp kim loại khác, cho nên có giá trị vô giá…
Chiếc nhẫn này là đồ quý nhất của tổ chức
Mộ Điền, cũng là báu vật gia truyền của dòng họ Sâm Xuyên. Lão gia rất
coi trọng anh, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng Bùi Thi vẫn không
hiểu một vài nguyên tắc và đạo nghĩa của bọn họ.
Mắt Sâm Xuyên Quang bị mù cũng không phải
là chuyện ngoài ý muốn, mà là phạm vào quy tắc của tổ chức Mộ Điền. Bình thường cầm lấy đồ không nên cầm thì chặt tay, nghe những điều không nên nghe thì chọc cho điếc, nói điều không nên nói thì làm cho câm… Tình
trạng của sếp phải là bị trừng phạt vì thấy được thứ không nên thấy rồi. Đến tột cùng là chuyện gì khiến cho lão gia nhẫn tâm như thế, ngay cả
cháu ngoại của mình cũng không bỏ qua cho?
Vẻ mặt Dụ Thái ra vẻ bất đắc dĩ: “Thiếu
gia nói trước khi rời khỏi Nhật sẽ không liên lạc với cô. Nhưng anh ấy
vẫn nhớ cô đến chịu không nổi, nên không nhịn được nói chuyện với cô, vì thế….”
Động tác trên tay Sâm Xuyên Quang dừng lại, tiếng đàn Piano trong trẻo chỉ còn lại tiếng ngân.
“Dụ Thái.” Sâm Xuyên Quang nhíu mày, nói bằng tiếng Nhật, “Im miệng.”
“Ồ, ồ, ồ, không nói thì không nói. Thật
hung dữ.” Dụ Thái chép miệng ngồi một bên, “Không phải là tôi phối hợp
diễn kịch với các người, muốn khiến hai người càng có vẻ càng giống thật hơn một chút….”
Nói đến diễn kịch, lúc này Bùi Thi mới
chậm chạp nhớ ra mình là bạn gái trên danh nghĩa của thiếu gia Sâm
Xuyên, nhất thời cô cảm thấy khó xử.
Vào tổ chức Mộ Điền Tổ, sau khi nhận lời
giúp lão gia hoàn thành một vài nhiệm vụ, Bùi Thi và Dụ Thái cũng dần
dần quen thân. Dụ Thái tương đối vô tư, một đêm hè nào đó sau khi nói
chuyện phiếm dưới trời sao, vô tình nói ra một sự thật, đó chính là lão
gia rất xem trọng kế hoạch của bọn họ. Ông đã có kế hoạch vẹn toàn,
chuẩn bị một thân phận hoàn toàn mới cho Bùi Thi trở về nước, thậm chí
tiêu phí rất nhiều tiền để xóa đi vết sẹo trên người cô. Chuyện kế tiếp
cần làm là chính là giết đi con tin không dùng đến sẽ quấy nhiễu kế
hoạch là Bùi Khúc.
Bùi Thi không sợ mình bị thương, nhưng vừa nghe thấy tính mạng Bùi Khúc sẽ phải chịu uy hiếp, cô lập tức nôn nóng
van xin Dụ Thái nghĩ biện pháp giúp. Sau đó, Dụ Thái bảo cô đi tìm thiếu gia Sâm Xuyên giúp đỡ.
Tuy Sâm Xuyên Quang là sếp, nhưng anh vốn
khiến Bùi Thi có cảm giác như không vương khói lửa trần gian. Anh cũng
không quan tâm chuyện của Bùi Thi, không dự định can thiệp hoặc tham gia kế hoạch của cô. Ngay cả chuyện Hạ Na cho người đánh gãy tay cô cũng là từ thuộc hạ của lão gia nói cho cô biết.
Bình thường ngoại trừ anh thỉnh thoảng gặp cô sẽ tâm sự, trò chuyện vài câu về hoạt động trong tổ chức có liên
quan đến nhau, gần như không hề có điểm chung gì với cô cả.
Cho nên khi tìm anh giúp đỡ, gần như cô đã hoàn toàn không có hi vọng.
Mà Sâm Xuyên Quang không nói gì, chỉ đưa
cô đến tìm lão gia, nói với một giọng dịu dàng cực độ đến mức như không
thật: “Ông ngoại, cháu vừa mới tỏ tình với Tiểu Thi.”
Câu nói kia của anh không chỉ cứu tính
mạng của Bùi Khúc, thậm chí còn khiến địa vị của Bùi Thi trong tổ chức
bay vọt trong một đêm.
Sau chuyện này Bùi Thi liên tục mất ngủ
mấy ngày liền, một tuần sau mới lấy can đảm đi tìm Sâm Xuyên Quang, nói
mình rất hoang mang. Sâm Xuyên Quang cười rất tự nhiên:
“Tiểu Khúc là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy
cũng thích Piano giống anh, anh chỉ muốn cứu tính mạng cậu ấy thôi. Em
yên tâm, đến khi em làm xong việc, anh sẽ nói với ông ngoại là anh có
người khác, đến lúc đó dù em không có công cũng có cán, ông sẽ thả em
đi.”
Bùi Thi vẫn không rõ, nơi như tổ chức Mộ
Điền làm sao lại xuất hiện một thiếu gia Sâm Xuyên lòng đầy từ bi chứ.
Anh hoàn toàn có khả năng giết chết cô như giết một con kiến, nhưng lại
vừa tôn trọng vừa khẳng khái với cô.
Cho nên Sâm Xuyên Quang là người duy nhất cô có thể tin tưởng, cô chẳng có bí mật gì trước mặt anh.
Hôm sau tại nhà hát Kha Na.
Hạ Thừa Tư và một nhóm người đi ngang qua
trước cửa một phòng làm việc, nghe thấy bên trong vang lên tiếng vỗ tay
lanh lảnh của hai người. Tiếng vỗ tay thật nhanh, phối hợp cũng rất tốt, giống như là điệu nhảy clacket khiến người ta không kiềm chế được mà
lắc lư theo nhịp điệu.