
ột tay bỏ vào túi áo ấm, đi về phía con đường nhỏ
thông đến trạm xe lửa.
Gió lạnh cuốn lá rơi quay vòng trên con phố yên tĩnh sâu hút.
Vốn muốn trở về làm món mỳ Ý cho Bùi Khúc, nhưng cảm giác vậy có vẻ
sẽ làm cậu tủi thân, cho nên tạm thời cô lại đến siêu thị mua chút
nguyên liệu thức ăn. Cô vừa tính toán làm sao để làm buổi ăn tối phù
hợp, vừa đi tiếp đi tiếp, dần dần nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhưng dày đặc.
Cô hơi thoáng dừng bước chân lại, suy nghĩ thấy rằng mình lo lắng quá nhiều rồi.
Luân Đôn vàng thau lẫn lộn, tỷ lệ tội phạm rất cao, nhưng con phố
Oxford này là nơi an ninh trong trung tâm thành phố, theo lý thuyết dù
là con hẻm nhỏ cũng sẽ không có ai dám đánh cướp. Huống chi trên người
cô chỉ có một thẻ xe và một cây đàn violin, không ai sẽ cảm thấy hứng
thú với một nhà nghệ thuật nghèo khổ như vậy.
Hơn nữa, cuối hẻm nhỏ còn có hai cảnh vệ da đen đang canh gác.
Gió lạnh buốt, ánh trăng bị ngăn trở bởi tòa nhà hai bên.
Cô dần dần đi về phía đèn cao ở ven đường, nhìn thấy dưới chân mình
bỗng xuất hiện nhiều chiếc bóng. Cho đến lúc này, cô mới cảnh giác quay
đầu lại.
Nhưng đã quá muộn, một đám đàn ông có khuôn mặt Châu Á cao lớn xuất hiện đột ngột đã vây quanh cô.
Hai cảnh vệ da đen kia cũng không có rời khỏi.
Thế nhưng có điều là vào khoảnh khắc này bọn họ lại quay người sang
chỗ khác trả lời cho câu hỏi của một người đi đường rất không đúng lúc.
Đồng thời, một người bịt lấy miệng của cô, tiếng kêu cứu của cô còn chưa thốt ra thì cả người đã bị kéo đến con ngõ nhỏ thưa thớt người.
Cho đến giờ phút này hai cảnh vệ kia mới nhàn nhã quay người lại, hoàn toàn không phát hiện ra nơi này thiếu một người.
Miệng bị miếng vải đen cột chặt, cả Luân Đôn như khoác thêm chiếc áo
ngoài màu đen, nhà cửa và đường phố cũng bị nhuộm lên màu xám đậm. Tro
bụi tung bay trong con ngõ dơ bẩn, tờ “The London paper” vì được phát
miễn phí mà bị người ta giẫm đạp thành từng mảnh nhỏ quay vòng.
Hộp đàn violin bị vứt trên mặt đất, đàn violin màu trắng lăn đến góc tường, dây đàn phát lên âm thanh tứng tưng.
Tay phải bị người ta kéo lên, Kha Thi muốn phản kháng, cả khuôn mặt
luôn mái tóc ngắn cũng bị đè trong vũng nước nơi mặt đường lõm xuống.
Sau đó cô nghe thấy một người đàn ông khẽ nói vang lên trong đám người:
“Left, left, not right!” (Trái, trái, không phải bên phải.”
Giọng nói này nghe rất quen tai, nhưng làm sao cô cũng không nhớ ra được là từng nghe ở đâu.
Mà theo cánh tay trái bị giơ lên, cô đã không còn thời gian suy tư
nữa, chẳng qua bản năng ý thức được một chuyện — Hóa ra Bùi Khúc bị
thương nặng cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là đã sớm có chủ mưu sắp xếp rồi!
Chuyện xảy ra tiếp theo sợ rằng còn khiến cô khó chấp nhận hơn cả bị người ta cưỡng hiếp……
Cánh tay bị giữ thẳng băng, dụng cụ kim loại trực tiếp đập lên các đốt ngón tay trái của cô!
Báo chí bị thổi đến góc tường e rằng không còn đường nào lui, nhanh chóng bị vấy lên máu tươi sềnh sệch.
Tiếng kêu không cách nào vang lên nuốt ngược vào cơ thể, ngay cả khoang ngực của cô cũng suýt tan nát.
Đầu ngõ đèn xe qua lại, tiếng cửa xe đóng sầm lại vang vọng con ngõ
nhỏ. Năng suất làm việc của đám người kia rất hiệu quả, sau khi đập gãy
tay cô, họ lập tức đập vào ót cô một cái.
Trong khoảnh khắc đám người kia chạy trốn, cô thấy được có người chạy đến như điên từ đầu ngõ….. (Loyal Pang: đố biết là ai ^_^)
Tiếp theo, thế giới biến thành một màn đen tối.
……..
……..
Khi tỉnh lại lần nữa, tay Kha Thi đã bó thạch cao, còn từng làm phẫu
thuật. Bác sĩ nói cô khôi phục không có vấn đề gì, nhưng nếu không phải
kỳ tích xuất hiện thì sau này sức lực của tay trái cô sẽ có trở ngại rất lớn.
Cô không thể tin được cô đã đánh mất di vật – cây đàn violin màu trắng kia – của cha và tay trái cũng mất luôn theo cây đàn.
Cô tự tiện rời khỏi bệnh viện, về đến nhà lấy một cây đàn violin
khác. Nhưng mà, nhưng mà…. Khi đó tay vô cùng yếu ớt, ngay cả sức bấm
nốt cũng không có, chứ đừng nói là cầm lên.
Trong cuộc đời cô chưa từng tuyệt vọng như vậy….
Quả thật còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Kha Khúc là người đầu tiên phát hiện ra cô.
“Chị?”
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của em trai, cô nghe tim mình lần lượt đập trong lồng ngực dường như đã rời khỏi cơ thể của cô, biến thành một thứ không còn thuộc về cô nữa.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đứng trước cửa.
Còn nàng mặc quần áo bệnh nhân quỳ trên mặt đất như cũ, ánh mắt vô hồn.
“Tiểu Khúc, Tiểu Khúc, chị nên làm gì đây…” Tròng mắt cô phóng to vô
hạn, biến thành một mảnh màu đen chết chóc, “Tay trái của chị đã tàn phế rồi.”
Kha Khúc kinh ngạc chết lặng thật lâu.
Bỗng nhiên cậu quỳ phịch trên mặt đất, ôm lây cô khóc đỏ cả mặt:
“Chị, chúng ta đi thôi, đừng nói với anh trai. Chị thích anh trai như
vậy nhưng anh trai vẫn chạy theo cô gái kia. Chúng ta trở về nước được
không, em thật sự rất ghét nước Anh, kể từ khi đến nơi này, tất cả đều
thay đổi…”
Cô ôm lấy cổ em trai bằng tay phải run rẩy, nói khe khẽ.
“Được.”
Khi đó cô khờ khạo vô cùng.
Mười ngày sau, cô và em tra