
ng đồng thanh thét lên chói tai về phía tấm hình của anh:
“Anh chàng này, anh chàng này, căn bản là Phan Kim Liên trong đàn ông mà! Thật khiến cho người ta muốn phạm tội đó! Ồ
không, không phải muốn phạm tội, mà là muốn bị phạm tội.”
“Tôi đã nói rồi, gặp một người như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là vội vàng nằm xuống ngay sao?”
“Nhìn anh ta đi, cô sẽ cảm thấy anh ta làm gì cô cũng không sao hết, cái gì cũng được đó!”
……
Kèm theo là một đoạn đối thoại khiến cho người ta phun máu. Bùi Thi nhìn thấy Hạ Thừa Tư chống hai tay lên bàn bên
người mình. Anh khom người cúi đầu, khẽ hé ra đôi môi hấp dẫn:
“Bùi Thi.”
Trên mặt Bùi Thi không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng đáy lòng hơi thắt lại một chút.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt đẹp gần như trong suốt kia, giọng nói chầm chậm trầm ấm như tiếng dây G (Sol) đàn Violin:
“Cô đã xem phim lúc tám giờ (1) nhiều quá rồi.”
(1): Chương trình chiếu phim lúc tám giờ của đài truyền hình sẽ là những bộ phim Hàn Quốc và Đài Loan lãng mạn.
Hai tuần sau.
Thời tiết chợt hạ nhiệt độ, cành khô trên cây
đã rụng sạch lá, giống như móng chim xòe ra vô số vuốt, lại giống như Bồ Công Anh được phóng đại cùng sương mù ôm lấy nhau trong đêm thu.
Mưa lắc rắc như nhung tơ, từng đợt rơi xuống
theo hơi lạnh của gió thu, để lại mặt đường đầy vũng nước. Người đi trên đường cầm dù đi men theo từng cửa hàng, cửa hàng chiếu ra ánh đèn sáng
rực, nhưng không cách nào làm ấm đêm tối tịch mịch.
Tại tầng cao nhất nhà hàng Asia, Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt ngồi ở vị trí cửa sổ tại góc tường.
Bùi Thi mặc bộ đồ vải tuýp màu đen thẳm, nhưng vẫn ôm bụng run rẩy.
Còn Hàn Duyệt Duyệt vẫn giữ tinh thần hi sinh
mình để vui lòng người khác, mặc chiếc váy liền có tay bằng voan mỏng
màu trắng, chân mang đôi giày gót nhọn, bên hông đeo sợi dây lưng có mặt hoa trà khổng lồ, chống cằm nhìn Bùi Thi trước mắt, thở dài từng đợt.
“Không phải là Hạ Thừa Tư chỉ nói một câu phim tám giờ thôi sao, chị cần gì phải nhất thời kích động biến thành như
vậy vì anh ta chứ?”
Bùi Thi ôm bụng, tuy gương mặt luôn như là
quan tài không thay đổi, nhưng rõ ràng sắc mặt khó coi hơn bình thường
rất nhiều: “Đã nói là không phải vì anh ta mà.”
“Em nói nè Thi Thi, nhiều khi chị tích cực quá rồi, phụ nữ vốn là tầng lớp yếu đuối trong xã hội, chính là vì cần đàn
ông bảo vệ. Hạ Thừa Tư xem thường phụ nữ cũng không phải là mới một hai
ngày, chị tội gì phải vì một câu nói của anh ta mà biến thành như vậy?
Còn hành hạ tiếp nữa, e là không chỉ đau bụng kinh không ngừng, mà cẩn
thận lao lực đến chết đó.”
Bùi Thi còn đang cố chống chịu: “Chu kỳ kinh nguyệt của chị vốn không đều, chưa từng có lần nào không đau.”
“Ôi, em lại gọi giúp chị cốc nước nóng thôi.”
Hàn Duyệt Duyệt vừa định đưa tay, Bùi Thi đã ngăn cô ta lại: “Khoan đã, nghe xong bản nhạc này đi.”
“Được, được, chị đúng là mắc chứng yêu em trai.”
Hàn Duyệt Duyệt theo ánh mắt của Bùi Thi, quay người nhìn về phía một góc nơi nhà hàng cao cấp.
Bên trong khu vực rào chắn giành cho thành
viên VIP, trên bậc thang trải thảm Milan của Ý có đặt một cây đàn Piano
màu đen nhánh. Cây đàn Piano không vươn một hạt bụi, chiếu lên chiếc
bóng lên bàn ăn trắng muốn và ánh nến màu vàng.
Một chàng trai đeo kính gọng đen, cúi đầu
xuống, mặc trên người bộ vest đen chững chạc, sườn mặt trắng noãn thanh
tú như cũ. Dù cho khắp nơi có vô số Champagne hoa hồng, bóng hình mỹ
nhân xinh đẹp, ngoài cửa sổ tràn ngập vật chất xa hoa của đêm thành thị
đầy màu sắc. Nhưng dường như cậu không nhìn đến bất cứ điều gì. Trong
đôi mắt đầy ánh đèn chỉ có bàn phím đen trắng của cây đàn Piano, cảm xúc và hồn nhiên vỡ òa tràn lan theo tiếng nhạc của bản “Sky City” tấu lên.
Bùi Thi chống cằm bằng đốt ngón tay, chú tâm
nhìn chàng trai kia. Rõ ràng bởi vì bản nhạc ưu thương biến ảo khôn
lường mà nhăn lại chân mày, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi hiện lên nụ
cười tự hào.
Thật ra thì ban đầu dù có thế nào cô cũng
không đồng ý cậu đến đây làm. Tuy lương rất cao, nhưng nhà hàng Asia lại là nhà hàng dưới trướng Thịnh Hạ. Cô cảm giác rằng nơi đầy mùi tiền này sẽ làm bẩn em trái yêu dấu của mình. Cô dặn dò lặp đi lặp lại, nói là
cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở nhà chuyên tâm luyện đàn là được rồi. Nhưng có nói sao Bùi Khúc cũng không chịu để chị gái nuôi mình, kiên
trì đến đây nộp đơn xin việc.
Không có gì bất ngờ xảy ra, kỹ thuật đàn của cậu đã đánh bại tất cả ứng viên ngay lập tức.
Vì phòng ngừa bị Hạ Na và Kha Trạch nhận ra,
cậu đặc biệt đeo chiếc kính gọng đen. Mắt kính này thành công che giấu
đi dáng vẻ của cậu, nhưng không giấu được ánh mắt của cậu.
Khi nốt nhạc dừng lại, Bùi Khúc giãn chân mày
nhẹ nhàng hít một hơi. Vẻ mặt ngây ngô hiếu kỳ vui sướng như vậy khiến
người ta nhớ lại cậu nhóc con lần đầu tiên nhận được thiệp chúc mừng của người bạn thân tặng.
Sau đó cậu tiếp dùng nhẹ nhàng đánh đàn.
Bùi Thi bỗng cảm giác được quả thật mình lo
lắng quá nhiều. Chỉ cần cho Bùi Khúc một cây đàn Piano, dù là ba ngày ba đêm không cho cậu ăn cơm, cậu cũng sẽ biểu diễn đến khi ngất đi. Thấ