
ch
hợp sao?”
Vẻ mặt Kha Trạch bình thản: “Anh đã sớm nói với Hạ Na là anh không yêu cô ta, là mẹ anh muốn bọn anh quen nhau.”
Kha Thi nói hờ hững: “Đến khi anh có thể chống đối lại với mẹ anh được rồi nói sau.”
Sau đó, Kha Thi ở nhà viết luận văn giúp
Kha Trạch cho đến lần ghé thăm này. Hạ Na đã say đến mức chẳng ra dáng
vẻ gì nữa. Cô ta tựa vào mép giường, đôi mắt sáng tràn đầy nước mắt.
“Cô nói xem, có phải anh ta không hề yêu
tôi chút nào không…. Có đôi khi tôi cảm thấy anh ta còn quan trọng cô
hơn cả tôi. Ngày đó sau khi cô đi hỏi anh ta, anh ta lại tức tối khủng
khiếp với tôi, chất vấn tôi tại sao lại nói với cô, sau đó đạp cửa bỏ
đi, đến bây giờ còn thường xuyên không về nhà….”
Sau khi nộp luận văn giúp Kha Trạch xong, Kha Thi đi đến Mayfair, cô muốn hỏi Kha Trạch xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Đây là khu vực cho thuê đắt đỏ nhất Luân
Đôn cho đến thế giới, phần lớn sản nghiệp được khai phá từ giữa thế kỷ
thứ mười bảy đến giữa thế kỷ thứ mười tám, tập trung số lượng lớn cửa
hàng xa hoa và nhà hàng xa xỉ.
Sau một trận mưa, trên đường chật kín đèn xe sáng lóa.
Bên trái là khu phố mua sắm phồn hoa huyên náo, bên phải là khu nhà đá đỏ tường trắng kiểu Châu Âu. Bệ cửa sổ
trắng ngà trồng hoa đỏ chót, trước cửa treo làn hoa cỏ màu xanh biếc.
Nhớ thuở xưa quý ông người Anh mặc khoác dài màu đen, đầu đội mũ top
hat, cầm cây dù đi băng qua đường phố xa hoa. Tất cả ở trước mắt trong
sắc trời mưa dầm mù mịt như một bức tranh kinh điển.
Song điểm không hợp với tất cả cảnh sắc ở
đây chính là một đám du học sinh trẻ tuổi Châu Á trước cửa một câu lạc
bộ nổi tiếng. Quần áo bọn họ đắt tiền, tay kẹp thuốc, chậm rãi nói tiếng nước ngoài như trong mắt không có ai.
Đám người đó chính là radar của Kha Trạch, chỗ nào có bọn họ thì thường là có Kha Trạch.
Kha Thi đi đến, vốn muốn hỏi thăm Kha
Trạch ở đâu thì lại nghe một cô gái cười lớn lên: “Vậy mà Hạ Thừa Tư lại là anh chàng bartender vừa rồi ư? Tại sao anh ta lại đi làm ở đây, hôm
nay lại là chủ nhật nữa.”
Cô gái khác vội gật đầu: “Nghe nói anh ta
không chỉ làm một công việc này, chị tôi làm việc cao cấp ở Barclays,
nói năm ngoái nghỉ hè Hạ Thừa Tư còn đến chỗ bọn họ nộp đơn, ông chủ rất thích anh ta nhưng vẫn từ chối. Cô biết ngân hàng cũng không nhận làm
việc hè, cho nên sau đó anh ta đi tìm bọn anh Long giới thiệu vào đây.”
“Giống như anh ta rất thiếu tiền vậy, còn
làm nhân viên chào hàng cho Apple nữa, lần trước tôi đi với bạn bè qua
bên Bond Street cũng từng gặp anh ta. Cô nói xem, là cha anh ta bỏ mặc
anh ta hay là nhà anh ta không ổn rồi.”
“Chắc là nhà anh ta không ổn rồi. Cô không nghe nói sao, sau khi anh trai anh ta tiếp quản Thịnh Hạ thì tình hình
thị trường chứng khoán rất tệ hại. Thật ra nếu như không phải bình
thường anh ta kiêu căng như vậy, hiện tại cũng không phải phải chịu cảnh bi thảm đến thế này. Bình thường rủ anh ta đi chơi anh ta hoàn toàn từ
chối. Ở trường cũng chỉ có qua lại với đám người ngoại quốc. Bọn Frank
đã ghét anh ta từ lâu, bây giờ đã đi vào trêu chọc anh ta rồi.”
“Vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua trò hay, mau vào xem đi.”
Kha Thi không có cơ hội xen mồm vào, đám cô gái kia đã đi vào câu lạc bộ.
Nơi như quán bar đêm từ trước đến giờ luôn tụ hệ động vật hệ thị giác, chỉ cần trang phục bắt mắt thì không ai sẽ
chú ý bạn thật sự trông ra sao. Kha Thi mặc quần áo màu đen, thật sự rất bình thường ở nơi tụ hội thế này. Có điều không ít người nhận ra cô là
em gái của Kha Trạch, trên đường đi luôn gặp được người liên tiếp chủ
động chào hỏi cô. Trong đó không thiếu mấy cô gái giày hồng tóc vàng nổi loạn xinh đẹp và mấy anh chàng đẹp trai mặc đồ da báo nhưng đánh phấn
lót.
Trong đám người trang điểm đẹp đẽ ở đây, Hạ Thừa Tư mặc áo sơ mi trắng đơn giản trước quầy bar lại nổi bật khác thường.
Mặt anh thản nhiên lần lượt pha chế rượu,
thành thạo cho thêm chút lửa trên ly B52 ba màu, thỉnh thoảng trả lời
với đồng nghiệp người Anh bên cạnh. Hoàn toàn không nhìn đến đám con nhà giàu có trêu chọc trước quầy rượu.
Vào thời điểm người khác không chú ý, anh
chàng Frank cao lớn dẫn đầu đi đến, rót siro agave (4) vào trong ly B52
của Hạ Thừa Tư, sau đó cầm lên uống một hớp, xì một tiếng khinh miệt:
“Mẹ nó, đây là thứ gì, mày có biết pha rượu không hả?”
(4): Siro Agave hay còn gọi Agave Nectar: Loại mật này chiết xuất từ nước của loại cây Agave, một loại xương rồng, phổ biến ở Mexico. Nước ép hoặc nhựa cây Agave được đun nóng từ từ ở nhiệt
độ thấp cho đến khi thành một loại syrup. Nó ngọt hơn đường, tương tự
như mật ong, nhưng mùi vị không nồng và đặc trưng như thế. Đồng thời nó
không có vị đắng khi nếm như các loại đường hóa học khác. Loại mật này
có thể dùng cho người ăn kiêng.
Nghe thấy tiếng anh ta la lên, người pha
rượu bên cạnh cũng quay lại. Sau đó Frank hắng giọng nói tiếng Anh bằng
một giọng rất nặng: “It tastes like a shit!” (Nó như cức vậy!)
Hạ Thừa Tư nhìn anh ta một cái không hề sợ hãi, tiếp tục làm việc của mình.
Mấy người Anh nhận lấy ly rượu kia, uống
một hớp, lại nhìn tho