
cơ hội cất đàn violin. Khi Hàn Duyệt Duyệt mở hộp đàn, cô giúp đỡ cầm lấy cây đàn một chút.
Lúc nãy ở sảnh trình diễn cô đã cầm cây vĩ, thời điểm cầm vĩ cô cũng đặc biệt chú ý không dùng tư thế chuyên nghiệp, nhưng giờ phút đó tất cả
mọi người đều đang bận chuyện riêng, cô lại buông lỏng cảnh giác, đưa
đàn violin kẹp ở giữa phía cánh tay phải và eo bên phải một chút theo
bản năng.
Động tác này là tư thế cầm đàn tiêu chuẩn
khi nghệ sĩ đàn violin vào vị trí. Người am hiểu chút ít về âm nhạc đều
biết, cũng không phải là chuyện lớn gì. Mấu chốt là ngay lúc cô vừa kẹp
cây đàn lại phát hiện Hạ Thừa Tư đang nhìn mình, cô đặt đàn xuống theo
phản xạ có điều kiện như có tật giật mình.
Nghĩ đến đây cô vừa hối hận vừa buồn bực, muốn đập đầu vào cửa sổ xe chết cho rồi, nhưng vẫn nói điềm nhiên như không:
“Tôi lại cảm thấy điều đó và vũ khí hạt
nhân không liên quan gì cả. Đơn giản là trên phương diện khoa học ông ta có thể lật đổ tín ngưỡng của Newton, nhưng trên phương diện đàn violin
lại không thể vượt qua Paganini, cho nên không ai biết ông ta kéo đàn
violin.”
Một hồi lâu, Hạ Thừa Tư mới đưa lưng về phía cô thuận miệng đáp.
“Vậy sao.”
Bùi Thi ngừng thở.
Điều này có thể xem như Hạ Thừa Tư đang thăm dò cô và ám chỉ cô. Nếu như cô quá kích động sẽ khơi ra tai họa sao?
Nhưng mà tuy em gái anh là người của giới
âm nhạc nhưng bản thân anh chưa chắc hiểu rõ về âm nhạc như vậy. Khẳng
định anh cũng không thể xác định được thân phận thật sự của cô, nếu
không từ đầu cũng sẽ không để cô vào công ty của anh.
Dù sao trước đây ở Anh, anh thuộc về dạng
ngoan ngoãn ngày ngày đi làm, học tập chăm chỉ, hoàn toàn không phải là
người trong đám cô chiêu cậu ấm ngợp trong vàng son của Kha Trạch. Tuy
học cùng trường với cô nhưng chưa từng giáp mặt nhau nói vài câu.
Trong ấn tượng chỉ có một lần thế này….
Bảy năm trước.
Luân Đôn, nước Anh.
Bầu trời cuối thu ẩm ướt đầy mây, tấm
poster vùng ngoại ô viết to chữ “Please remember those who don’t return” dính đầy nước mưa trước và sau ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Trong thành
phố, tất cả người dân Anh đều mặc chính trang màu đen trên đường phố,
trước ngực cài một bông hoa poppy nhỏ nhụy đen cánh đỏ để truy điệu cho
những vong linh của liên quân Anh đã chết trong đại chiến thế giới. (Hãy nhớ đến những người không trở về.)
Trong khu dân cư bốn, Kha Thi cũng đang thương tiếc một đống giấy trên mặt đất.
Hạ Na điên dại quỳ gối bên giường, rượu đỏ trong tay đổ ra ngoài dính lên chồng giấy kia.
“Cô xem thử anh cô đi, tối hôm nay anh ta
muốn đến Party ở Mayfair để gặp con ả kia, tôi gọi điện thoại tố cáo với mẹ anh ta, cô đoán xem mẹ anh ta nói gì?”
Khi Thi nhìn đống luận văn vô tội và cái tên Kha Trạch nằm trên đó rồi thở dài một hơi.
Phần luận văn này đã hành hạ cô đủ rồi, số chữ cũng không nhiều, còn phải ghi nội dung thảo luận của tổ vào. Kha
Trạch hoàn toàn không lên lớp, cô phải tìm số điện thoại bạn học nước
ngoài của anh, nói rất lâu đối phương mới nhớ ra ai là Kha Trạch. Cô nói cho bọn họ biết Kha Trạch đang bị ung thư nằm viện, mới khiến bọn họ
động lòng cho cô mượn văn bản thảo luận. Chiến đầu hăng hái một ngày một đêm, cuối cùng cô mới viết xong mấy ngàn chữ đóng thành quyển sách. Vậy mà Hạ Na lại xông vào phòng làm hỏng hết tất cả.
Kha Thi nhặt lên đống luận văn bị vò nát vứt đi, rồi quay lại máy vi tính in ra một lần nữa.
Hạ Na đã say lắm rồi, nói chuyện cũng mơ
hồ không rõ: “Cô xem đi, tôi đã uống sạch rượu ngon mấy trăm nghìn của
nhà anh ta…. Vậy mà anh ta lại chẳng chút đau lòng, anh ta còn tặng cho
con ả kia Hermes… Hức, tôi nói với mẹ anh ta, anh ta tặng cho con ả kia
Hermes, cô đoán xem mẹ anh ta nói gì, nói tôi ráng nhịn đi….”
Kha Thi không muốn cho ý kiến đánh giá gì với chuyện này.
Kha Trạch và bạn bè đến quán bar tán gái,
đồng thời cùng nhìn trúng một cô nàng xinh đẹp. Cô nàng xinh đẹp kia lựa chọn Kha Trạch đẹp trai giàu có trước, nhưng biết Kha Trạch có bạn gái
là Hạ Na, nên bắt đầu giở thủ đoạn châm ngòi chia rẻ tình bạn giữa hai
người, muốn để Kha Trạch đố kỵ. Kha Trạch trọng tình nghĩa anh em, tặng
cô gái đẹp lại cho anh bạn, cũng nói: “Cô nàng này thật có thể sẽ là
loại dây dưa, cậu chơi xong thì đá cô ta đi.” Anh bạn kia nghe xong
không hề khách sáo liền thắm thiết với người đẹp. Một tuần sau Kha Trạch biết được vậy mà hai người này lại bắt đầu yêu đương, nhất thời tức
giận đến khủng khiếp. Trở về nói chuyện này với Hạ Na, còn hỏi Hạ Na “Em có cảm thấy tên này không đủ nghĩa khí anh em không.”
Hạ Na biết Kha Trạch luôn ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm, nên lựa chọn không quan tâm gì hết. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chính miệng nói với mình như vậy. Thế là vừa khóc vừa nháo
mấy ngày trời. Cuối cùng Kha Trạch không chịu được đành nhận lỗi. Có
điều Hạ Na tự ái cao, không chịu thôi còn đi nói khắp nơi, cuối cùng
thậm chí là nói luôn với Kha Thi lâu lâu ghé đến chơi. Kha Thi nghe xong cũng không giận lắm, chỉ thản nhiên hỏi Kha Trạch một câu: “Anh ra
ngoài tán gái cũng thôi đi, còn đi nói với bạn gái mình như vậy thí