
âm nhạc, bởi vì khúc nhạc như nước chảy mà cơ thể khẽ
cúi đầu và ngẩng đầu.
(2) G là nốt Sol
Bùi Thi nghĩ, mới vừa rồi Hạ Na kinh hãi không ít, vẫn không muốn lấy một bản nhạc sục sôi kích thích cô ta.
Quả nhiên khúc nhạc dịu dàng này khiến Hạ
Na lơi lỏng không ít. Dù là thế nào thì cô ta là người rất yêu âm nhạc
cũng rất cảm tính, cho nên sẽ nhanh chóng đu đưa theo mỗi một âm tiết
nối liền dễ nghe.
Đến lúc lên cao trào, Hàn Duyệt Duyệt
tương đối nhập tâm ngừng thở, ưỡn ngực, ngón tay đặt trên dây như nhảy
múa. Động tác nghiêng người, đường cong chiếc cổ xinh đẹp lúc ngẩng đầu
và đôi hoa tai màu vàng đung đưa…. giống như là một con thiên nga trắng
sắp tung cánh bay cao.
Kha Trạch từ từ thả tay xuống, nhìn về phía cô ta.
Ngay cả Hạ Thừa Tư cũng khoanh tay gật đầu.
Bùi Thi cười hài lòng.
Quả nhiên cô không chọn lầm người.
Một người bình thường chỉ cần dùng tư thế
tiêu chuẩn kéo đèn violin cũng sẽ trở nên tao nhã bắt mắt. Chứ đừng nói
chi là Hàn Duyệt Duyệt vốn là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy.
Đối với những cô người mẫu minh tinh trang điểm đậm mặc váy đỏ trễ ngực kia thì rất hiển nhiên một người đẹp nhạc
sĩ sẽ dễ dàng được đàn ông khẳng định hơn.
Bản nhạc vừa kết thúc, tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay nhiệt liệt.
“Thật không tệ, thiếu tổng, tài giỏi thế
này thì dùng ngay được luôn.” Tiếng vỗ tay của quản lý vẫn không ngừng,
mắt sáng lên nhìn Hàn Duyệt Duyệt.
“Qua được ải của anh tôi cũng chưa đủ.” Không đợi Hạ Thừa Tư trả lời, Hạ Na giành nói, “Phải qua ải của tôi nữa mới được.”
Hành Duyệt Duyệt nhìn vào ánh mắt của Hạ
Na, khiến trong nháy mắt cô ta trở thành con thỏ nhỏ nhu nhược: “Cô Hạ,
cô cảm thấy thế nào?”
Thật ra thì Hạ Na không thích Kha Trạch
nhìn bất cứ cô gái nào lắm, cho dù là mang theo cảm xúc chán ghét cũng
không được. Thế nhưng Hàn Duyệt Duyệt đúng là có bản lĩnh, trang phục và phong cách trình diễn đều có hình bóng của chính cô ta và rất hợp với
cô ta. Hơn nữa cô ta thích dáng vẻ dịu dàng lúc Hàn Duyệt Duyệt trình
diễn, điều đó hoàn toàn khác hẳn với cô gái Kha Thi kia….
Cô gái kia chỉ cần vừa biễu diễn thì nhất
định sẽ hiện lên nụ cười mỉm tự tin đến tự mãn. Thỉnh thoảng mở mắt ra
cũng chỉ sẽ nhìn dây đàn với ánh mắt si mê, tựa như đang quyến rũ người
yêu vậy. Mỗi lần Kha Trạch nhìn thấy cô ta hiện ra biểu cảm như thế thì
sẽ nhìn như si như say. Nhưng sau đó cô ta chưa bao giờ làm gì mờ ám với anh, ngược lại chỉ biết lạnh lùng, châm chọc và xoi mói anh thôi.
Cho anh thấy được lại không để anh có được, cái này căn bản là vờ tha để bắt, thật quá ghê tởm!
Vừa nghĩ đến Kha Thi thì quả thật Hàn Duyệt Duyệt trước mặt thuận mắt hơn nhiều.
Hạ Na không nhìn Bùi Thi lấy một cái, chỉ rộng lượng cười cười với Hàn Duyệt Duyệt: “Tôi quyết định dùng cô.”
“Thật không? Có thật không?” Hàn Duyệt
Duyệt kích động nắm chặt cây vĩ, vui sướng nói với Bùi Thi, “Thi Thi, cô Hạ nói muốn dùng em.”
Chẳng qua Bùi Thi chỉ bình tĩnh cười cười, cũng không trả lời.
Nụ cười trên mặt Hạ Na còn chưa tắt thì bỗng trở nên mất tự nhiên: “… Các người quen nhau?”
“Đúng vậy ạ, tôi là do Thi Thi đề cử cho thiếu tổng.”
Hạ Na bỗng như bị người tát cho một bạt tai, sắc mặt lập tức sa sầm: “Anh, Hàn Duyệt Duyệt là thư ký anh đề cử hả?”
Hạ Thừa Tư nói thản nhiên: “Đúng vậy.”
“Vậy người này em không thể dùng.”
“Tại sao?” Hàn Duyệt Duyệt lập tức kinh ngạc nói, “Không phải mới vừa nói xong rồi sao?”
Hạ Na trầm mặc nhìn Hàn Duyệt Duyệt hồi
lâu, lại nhìn nhìn Bùi Thi ung dung thản nhiên đứng một bên, gằn từng
chữ: “Một kẻ nghiệp dư do một thư ký thương vụ đề cử làm sao có thể
trình diễn ngày đầu tiên nhà hát khai trương chứ?”
Hàn Duyệt Duyệt vội la lên: “Tôi không phải là nghiệp dư, tôi có chứng chỉ đàn violin cấp mười.”
“Có chứng chỉ đàn violin cấp mười thì đã
cảm thấy đủ tư cách đến đây trình diễn sao?” Hạ Na chỉ chỉ đại sảnh rực
rỡ phía sau, “Cô đã tham gia biễu diễn nhạc hội gì? Gia nhập giàn hòa
nhạc gì? Từng phát hành album gì?”
Nhất thời Hàn Duyệt Duyệt cứng họng.
Bỗng tiếng nói ôn hòa của Bùi Thi vang lên.
“Nhưng mà nói muốn đưa người mới lên trình diễn không phải là ý của cô Hạ sao?”
Hạ Na sửng sốt quay đầu lại nhìn Bùi Thi.
Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn chưa di
chuyển một bước, chẳng qua lẳng lặng đứng yên phía sau Hạ Thừa Tư, ngay
vị trí tiêu chuẩn của thư ký. Nhưng dáng điệu cô yên lặng nhìn bọn họ
lại hoàn toàn không giống như một thư ký chỉ biết làm việc vặt, ngược
lại giống như kẻ sắp đặt phía sau màn quan sát võ tướng lên sân khấu.
Ánh đèn vàng bình thường chiếu lên mái tóc đen và chiếu sáng bên mặt xinh đẹp của cô.
“Cô Hạ, nói không giữ lời là không tốt. Là tôi tốn không ít công sức mời cô Hàn biễu diễn lần này. Hơn nữa cô ta
không chỉ biết diễn tấu, còn có thể sáng tác.” Khí nói đến chữ “sáng
tác” cô đặc biệt nhấn mạnh.
Một câu hai nghĩa này khiến cho trái tim
Hạ Na thoáng thắt lại. Cô ta mấp máy môi, cất cao âm lượng nói: “Được,
cô đã cho rằng cô ta có năng lực biểu diễn, vậy tôi cần phải kiểm tra
lại cô ta.”
“Xin cứ tự nhiên.” Bùi