Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

ngát nhạt nhưng trong lành. Cô bé hít vào một hơi,

gục trên vai người đàn ông ngửi chốc lát:

“Ba ơi, đây là mùi gì?”

“Là tùng hương.” Ông mặc áo sơ mi vàng nhạt, ôm bọn họ đi qua căn

phòng khách bé nhỏ, đến trước phòng bọn họ. Giọng nói dịu dàng như là

nước suối róc rách dưới ánh nắng hè: “Công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ của

ba, ba đã chuẩn bị quà sinh nhật cho bọn con rồi đây.”

Ông đẩy cửa phòng ra.

Trong căn phòng nhỏ mười mét vuông được trang trí như một thế giới cổ tích nhỏ bé.

Trên giường đặt một cây đàn violin màu trắng và trong góc tường đặt một cây piano cũng màu trắng.

Người đàn ông ôm hai chị em đến ngồi xuống trước đàn piano, đặt đàn violin trên tay cô bé: “Những thứ này chính là quà của ba.”

“Cám ơn ba!”

Hai chị em cùng nói đồng thanh.

Cô bé ôm đàn violin, chớp đôi mắt thật to tò mò nhìn nó trong chốc

lát, cầm cây vĩ ở bên cạnh kéo vài cái, âm thanh ken két như cưa gỗ

khiến cô bé không khỏi nhíu chặt chân mày: “Ồn quá à. Ba ơi, cái này

chơi chẳng vui gì cả.”

Ông cười cười, vò rối tóc cô, cầm lấy đàn violin và cây vĩ, đứng lên

gác song song lên vai mình, rồi cầm cây vĩ đặt lên dây đàn theo hình

dáng chữ thập, nhẹ nhàng kéo thật dài lên dây đàn…..

Vừa mới kéo đoạn đầu thì cô bé không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông — Đó là bài nhạc chúc mừng sinh nhật!

Ánh nắng đầu hè chiếu vào, chậm rãi xoay tròn trên áo sơ mi màu vàng nhạt của người đàn ông.

Thân hình ông cao gầy, lưng thẳng tắp, mọi âm tiết êm tai có trật tự

nuối đuôi nhau liên tiếp, kết hợp với cánh tay tao nhã tạo thành giai

điệu lãng mạn.

Cô bé không biết chỉ là một bản nhạc sinh nhật bình thường sao lại có thể êm tai đến vậy. Từng âm điệu chuyển đổi và lên xuống cũng khiến cô

nghe đến cảm động, nước mắt gần như chực trào.

Nhưng ông kéo được một nửa bỗng dừng lại, lại ngồi xổm xuống đặt đàn

violin vào tay cô lần nữa, nở nụ cười dịu dàng với cô: “Chúc mừng con

gái của ba được sáu tuổi!”

Cô không vui, bắt đầu khoa tay múa chân nhõng nhẽo: “Tại sao không kéo tiếp, con còn muốn nghe, con còn muốn nghe!”

Con trai cũng vẫy tay nhỏ bé: “Con cũng muốn!”

“Nửa bài sau các con phải tự học, sang năm lúc sinh nhật của ba, các

con phải hợp tấu bản nhạc sinh nhật cho ba nghe được hay không?”

Cô suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được. Nói không chừng lúc đó sang năm mẹ cũng trở về rồi.”

Nụ cười của người đàn ông bỗng nhiên trở nên hơi ưu buồn: “Đúng vậy đó, chúng ta cùng nhau chờ mẹ về.”

Ông vuốt vuốt mái tóc dài chấm vai của cô, cầm lấy máy chụp hình đưa về phía ba người.

“Được rồi, bây giờ ba muốn chụp hình với công chúa nhỏ! Nào, một, hai, ba….”

– Tách tách.

……………..

……………..

Bùi Thi lén lấy ví tiền của mình ra, nhìn tấm hình cũ kỹ bên trong —

Trên đó là người đàn ông mặc áo sơ mi vàng nhạt và hai đứa con trai con

gái mũm mĩm. Người đàn ông ôm vai bọn họ, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh

nắng ngoài cửa sổ.

Cơn gió hè dịu dàng lướt vào đại sảnh, thổi lên mép váy và mái tóc dài của cô.

Lúc này, người quản lý nhận lấy tờ báo của trợ lý đưa đến, mở ra cho

bọn họ xem: “Đúng lúc hôm nay là ngày kỷ niệm 17 năm ông Bùi qua đời,

cho nên cô Hạ còn đặc biệt đến đây.”

Tiêu đề bắt mắt đăng trên báo: “Kỉ niệm 17 năm qua đời của nhạc sĩ

Bùi Thiệu, fan ôm hoa tươi đến nhà hát quốc gia để nhớ đến thần tượng.”

Hàn Duyệt Duyệt tò mò: “Đến bây giờ nguyên nhân cái chết của Bùi Thiệu còn là một điều bí ẩn sao?”

Quản lý gấp báo lại: “Chỉ biết là ông tự sát, nhưng tại sao tự sát…. e là sẽ mãi mãi là một điều bí ẩn rồi.”

Bùi Thi nhìn khuôn mặt quen thuộc trên báo, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cảnh nhiều năm trước….

Tiếng vang rền trời động đất ven thành phố, lá cây quay tít, cỏ xanh

bay loạn, mây đen nặng nề kéo đến. Nhưng sấm nổ chớp giật lại không hề

ngừng lại, một trận lại một trận điếc tai chói mắt. Người đàn ông nằm

trên ghế salon thật lâu, hốc mắt trũng sâu xuống, lẳng lặng nhìn ra

ngoài cửa sổ giống như người chết vậy, từng trận sấm chớp rọi sáng gương mặt ông.

Bởi vì Bùi Khúc nhát gan cứ gào khóc ở trong phòng, cô làm sao cũng

không dỗ được cậu. Cho nên chạy đến níu tay người đàn ông: “Ba, ba, Tiểu Khúc khóc mãi, ba mau đến dỗ em đi…”

Lúc này người đàn ông mới như sống lại, vuốt vuốt mặt của cô: “Thi Thi, con là chị, con phải dỗ em.”

“Nhưng mà em chỉ nhỏ hơn con vài giây thôi mà.” Khi còn tấm bé cô đã rất biết tính thiệt hơn.

“Nhưng con vẫn là chị. Là chị thì phải chăm sóc cho em trai. Nếu như

ba mẹ không ở đây, con nên đối xử tốt với em, để em con lớn lên trở nên

mạnh mẽ, mới có thể đánh nhau với bọn con trai hư hỏng bắt nạt con, biết không?”

“Dạ….” Bùi Thi gật đầu cái hiểu cái không.

“Vậy bây giờ chị gái đi dỗ dành em trai có được không?” Người đàn ông dịu dàng vuốt tóc cô.

“Dạ.”

Bùi Thi gật đầu quay người chạy. Nhưng mới vừa đi được vài bước, người đàn ông phía sau lại kêu: “Thi Thi.”

Cô dừng lại quay đầu nhìn ông.

Giờ khắc này bầu trời đã bị tiếng sấm xâm chiếm, oanh tạc tất cả tòa

nhà trong thành phố. Trong khoảnh khắc, vài hạt mưa to như hạt đậu đã

rơi xuống ào ạt, gõ lên cửa


Snack's 1967