
đã từng bị té ngã, trên tay có một vết….”
Anh nhìn cánh tay trắng noãn không hề có một tỳ vết, lật qua lật lại tìm vài lần: “….Chuyện này là sao?”
Vẻ mặt Bùi Thi vô tội: “Tôi cũng đâu biết….”
“Kha Trạch, cậu nhận lầm người rồi.” Hạ Thừa Tư cười nhạt: “Ban đầu
anh vừa mới nhìn thấy cô ấy cũng cảm thấy rất giống cô em gái nuôi của
cậu, nhưng không phải. Cô ấy tên là Bùi Thi, còn lớn tuổi hơn cả chúng
ta, đã kết hôn rồi, từ nhỏ học tại Mỹ.”
“Bùi Thi…. Em họ Bùi?” Kha Trạch ngạc nhiên.
“Đúng vậy ạ.”
“Làm sao có người giống đến vậy ….” Kha Trạch lắc đầu, lại nhìn
thoáng qua Hạ Na, “Na Na, em nhìn cô ấy xem, có phải mặt mũi cô ấy rất
giống em gái anh không?”
Sắc mặt Hạ Na trắng bệch, giọng nói hơi run lên, cũng không biết là
tức giận hay khẩn trương: “Nhiều năm vậy rồi, em hoàn toàn không nhớ rõ
cô ấy trông thế nào nữa.” Cô ta lại nhìn thoáng qua Bùi Thi, “Hằng ngày
Kha Thi trang điểm rất đậm, ai biết được cô ta thật sự trông như thế
nào.”
Hạ Thừa Tư võ vỗ vai Kha Trạch: “Tỉnh táo một chút, bọn anh vào trước. Có việc gì vào trong nói.”
Anh dẫn theo Kha Trạch đi một bước quay đầu lại ba lần vào trong sảnh trình diễn.
Bùi Thi nhìn theo bóng lưng lắc lư chập chững của Kha Trạch bằng ánh mắt hờ hững.
Người xưa nói thật hay, gương vỡ lại lành.
Trên thực tế thay vì phục hồi lại chiếc gương khiếm khuyết mà lại cắt tay mình bị thương lần nữa thì chi bằng cứ để nó vỡ nát vậy đi.
Cô theo sát bước chân Hạ Thừa Tư đi về phía trước. Lúc đi ngang qua
bên cạnh Hạ Na, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Na vẫn nhìn mình chằm chằm không
thôi, mỉm cười nói: “Cô Hạ, lúc đính hôn cô dự định biểu diễn “Kỵ Sĩ
Tụng” sao?”
Đôi môi đỏ mọng của Hạ Na khẽ hé ra, nhưng lại cổ họng lại như bị người ta chặn lại nói không nên lời.
“Tôi luôn rất thích “Kỵ Sĩ Tụng” của cô Hạ.” Bùi Thi không đợi cô ta
trả lời, chỉ tiếp tục nói: “Có điều, tôi lại không thích tên bản nhạc đó lắm. Bài hát này bi hùng tối tăm như vậy, cô cảm thấy thích hợp với tựa đề tươi sáng kỵ sĩ và ca tụng sao?”
Hạ Na nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Nếu như bản nhạc này là tôi viết, tôi sẽ đặt tên cho nó là…” Chân
mày xinh đẹp của Bùi Thi khẽ nhướng lên, khó có thể phân biệt cảm xúc
nơi đáy mắt, nhưng khóe miệng lại chứa một nụ cười thản nhiên, “….Ma Quỷ Bi Khóc.”
Đại sảnh trình diễn Kha Na mang kiểu phong
cách bậc thang hơn nghìn mét vuông này là sảnh trình diễn nhạc acoustic
quy mô lớn nhất Châu Á. Trong đại sảnh đặt một khung đàn organ duy nhất
cả thành phố có giá trị hàng triệu bạc, được kiến trúc sư và nhà thiết
kế nhạc cụ nước Đức đích thân chế tạo riêng cho nhà hát.
Đại sảnh vẫn chưa tu sửa xong hoàn toàn,
nhưng trên sân khấu khổng lồ kiểu bậc thang đã được đặt ngay ngắn trống
định âm và bộ gõ. Tất cả chúng vây quanh một cây đàn Piano màu vàng có
nguồn gốc từ nước Áo, để lộ ra chỗ ngồi màu đỏ sẫm trước thiết bị đèn,
giống như có thể chào đón bất cứ giàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới đến
đây trình diễn bất cứ lúc nào.
Hạ Na giành đi vào trước Bùi Thi. Cô ta đi xuống từng bậc thang trải thảm, giơ hai cánh tay hít sâu vào, nói ra vẻ thoải mái:
“Em đã nôn nóng muốn trình diễn ở nơi này rồi.”
“Vậy cũng phải chờ thân thể vị hôn phu của em
khỏe lại mới được.” Hạ Thừa Tư nhìn nhìn Kha Trạch chống trán ngồi ở
hàng cuối cùng.
Dường như tinh thần của Kha Trạch không tốt lắm, thỉnh thoảng nhìn về phía Bùi Thi đang thong thả ung dung bước vào.
“Dĩ nhiên, anh yêu, anh phải nhanh khỏe
lên.” Hạ Na trở về ngồi cạnh Kha Trạch, vẻ mặt dịu dàng vuốt ve sống
lưng của Kha Trạch, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Duyệt Duyệt
mang theo đàn violin, “Cô là người mới Hàn Duyệt Duyệt được anh tôi giới thiệu đến có đúng không?”
Tay Hàn Duyệt Duyệt cầm hộp đàn không khỏi hơi siết lại.
“Đúng vậy.”
“Kéo một khúc cho tôi nghe xem.”
Hàn Duyệt Duyệt gật đầu, lấy đàn violin từ trong hộp ra, đồng thời nhìn thoáng qua Bùi Thi, hé miệng, ra ám hiệu
là mình muốn kéo “Carmen” (1). Nhưng Bùi Thi nhẹ nhàng lắc đầu, nói bẳng khẩu hình “Thánh Mẫu Tụng.”
(1) Carmen là một vở kịch opéra Pháp
của Georges Bizet. Lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa
trên tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée)
Tuy không thể hiểu, nhưng Hàn Duyệt Duyệt vẫn đứng dậy kéo “Thánh Mẫu Tụng.”
Rất hiển nhiên, cô nàng hơi khẩn trương,
vẻ mặt nghiêm túc, gác đàn lên, nhìn thoáng qua Hạ Na và Hạ Thừa Tư, tay cầm vĩ yên lặng gõ vài nhịp, rồi mới bắt đầu kéo đàn.
Đây là bản nhạc violin nổi tiếng có âm
điệu êm ái tao nhã từ đầu đến cuối, cứ việc chầm chậm, nhưng phong cách
lại thánh khiết nghiêm trang, có thấm vào hơi thở tình cảm nồng nàn. Là
khúc nhạc mà khi nhắm mắt lại như có thể thấy được cánh hoa bay múa đầy
trước mắt và đắm chìm trong nước suối ngày xuân.
May là bản nhạc này mở đầu bằng cung G (2) thấp, cho nên lúc bàn đầu hai tay đều giơ rất cao. Cô ta say mê nhẹ
nhắm hờ hai mắt, trong nháy mắt hóa thân từ một con chim nhỏ thành một
thiên nga quý tộc kiêu ngạo. Bắt đầu biễu diễn không bao lâu cô ta liền
hoàn toàn hòa vào