XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

ìn bọn họ: “Cô Hạ và cậu Kha không chỉ là trai tài gái sắc, tình cảm lại thắm

thiết, thật là khiến người ta rất hâm mộ.”

Hạ Na cười cười, tựa đầu vào vai Kha

Trạch: “Trước kia tình cảm của bọn tôi ở nước Anh cũng rất thắm thiết.

Không biết vì sao em gái của anh ấy lại kỳ lạ rời khỏi nhà trốn đi mất

tích. Khoảng thời gian kia Kha Trạch còn rất đau lòng. Có điều là tôi cố gắng khuyên giải anh ấy, mỗi ngày đưa anh ấy đi giải sầu, nên anh ấy

nhanh chóng thoát khỏi đau buồn. Lúc ấy chúng tôi mời được quản gia

người Anh quản lý nhà bên kia, dự định sau này sinh con ra sẽ thuận tiện để cho ông ấy làm giáo viên dạy tiếng Anh cho chúng, thuận tiện học

thêm tiếng Anh Cockney (3).”

(3): Tiếng Anh Cockney là loại tiếng Anh đặc thù của Đông London thì cũng khó như người Việt nghe tiếng Nghệ An.

“Ôi, thật tuyệt vời.”

Gần như Hàn Duyệt Duyệt và nữ quản lý nói

đồng thanh với nhau. Hàn Duyệt Duyệt còn mang vẻ mặt si mê nhìn về phía

Bùi Thi: “Quản gia người Anh, tiếng Anh Cockney, em không còn sức đề

kháng với xã hội thượng lưu của nước anh nữa rồi!”

Bùi Thi cúi đầu đặt đàn violin và vĩ vào

hộp đựng: “Tiếng Anh Cockney là giọng mà giai cấp công nhân Luân Đôn sử

dụng, người được giáo dục cao cấp sẽ không nói thứ tiếng Anh đó. Gu của

cô Hạ quả nhiên là vượt xa người thường.”

“À, nhưng mà không phải Phùng Tiểu Cương đã từng nói trong phim là “quản gia Anh giỏi nhất, tiếng Cockney chuẩn nhất” hay sao?”

“Phùng Tiểu Cương biên soạn lời thoại không có khảo sát thực tế.”

“…. Thi Thi sao chị biết những thứ này?”

“Xem báo chí thấy thôi.”

“Hóa ra là vậy.” Hàn Duyệt Duyệt gật đầu

cái hiểu cái không, vẻ mặt lại nhìn về phía Hạ Na, “Hạ Na lớn tuổi hơn

em nhưng da thịt lại láng mịn vô cùng, giống như là búp bê SD (4) vậy….

Em dù có trang điểm kỹ thì khóe mắt cũng có nếp nhăn mỏng, hu hu, em

muốn đi tiêm Boxtox xóa nếp nhăn.”

(4) Búp bê SD: SD là viết tắt của từ

“Super Dollfire”, do công ty Volks của Nhật sản xuất, loại búp bê này

được làm chủ yếu để bán cho các nhà sưu tầm, chúng được làm từ

polyurethane – một loại nhựa cứng, dày đặc và trống rỗng như sứ, cao hơn và nặng hơn so với búp bê của các nước phương Tây.

Bùi Thi đậy kín hộp lại, đưa cho Hàn Duyệt Duyệt.

“Trên mặt con người có hơn bốn mươi cơ,

phần lớn cũng không thể khống chế theo ý thức. Boxtox sẽ khiến cơ tê

liệt, khiến người ta nhìn không ra được vẻ mặt đang có cảm xúc gì. Kể từ đó, không chỉ là em có thể có đượng gương mặt búp bê SD, mà cón có thể

có được vẻ mặt búp bê cương thi SD.”

Hàn Duyệt Duyệt thoáng ngớ ra, rồi nắm tay Bùi Thi ra sức lắc lắc: “Thi Thi chị là người phụ nữ không có lòng đồng cảm, miệng lưỡi sao độc địa vậy chứ!”

Đã là cuối hè đầu thu, ánh nắng gay gắt cuối hè như thiêu đốt khắp mọi nơi.

Gió bấc thổi qua, khiến cho hơi nóng như

một làn sóng nhiệt, mặt cỏ xanh biếc bị phơi đến héo úa rũ rượi. Hạ Thừa Tư và Ngạn Linh ở ven đường chờ tài xế lái xe đến. Anh không thích mùa

nóng, lông mày gọn dài ưa nhìn khẽ cau lại, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc

nhìn Bùi Thi ở phía xa đang bị Hàn Duyệt Duyệt nắm cánh tay lắc lắc.

Ngạn Linh nhìn nhìn Hạ Thừa Tư, thấp giọng nói: “Mới vừa rồi lúc Hàn Duyệt Duyệt kéo đàn violin, Bùi Thi nhắc nhở

không ít cho cô ta, nhìn dáng vẻ nói cô không hiểu về âm nhạc là khiêm

nhường rồi.”

Hạ Thừa Tư lấy điện thoại ra xem thời gian một chút: “Cô ấy không nói không hiểu âm nhạc, chỉ nói là không hiểu nhạc cụ.”

“Tính cách của cô ta rất lạnh lùng, quả thật không thích hợp chơi nhạc cụ.”

Qua hồi lâu Hạ Thừa Tư mới chậm chạp trả lời một câu: “Nói dối.”

“Hả? Nói dối?”

Hỏi lại lần nữa nhưng Hạ Thừa Tư không trả lời, chỉ nhìn về phía bãi đậu xe. Ngạn Linh rất tò mò, nhưng không dám

hỏi tiếp nữa, chẳng qua Bùi Thi như muốn nhìn thấy chút kết quả gì đó từ nơi cô.

Lúc này xe đã đến, Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt cũng tăng nhanh bước chân đi đến.

Vệ sĩ mở cửa xe cho Hạ Thừa Tư, Hạ Thừa Tư không quay đầu lại ngồi thẳng vào trong, cũng ra lệnh cho tài xế bật

điều hòa đến mức tối đa. Sau khi xe lái đi, Hàn Duyệt Duyệt rất muốn nói gì đó, nhưng trong xe lại hoàn toàn tĩnh mịch khiến cô ta thiếu hụt can đảm muốn đánh vỡ không khí yên lặng này.

Không bao lâu sau, Hạ Thừa Tư đưa lưng về chỗ ngồi phía sau, giọng nói trầm ấm: “Thư ký Bùi.”

“Sao ạ?” Bùi Thi cố gắng trấn định đáp lời.

Hạ Thừa Tư nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm

trầm tĩnh dưới lông mi thật dài: “Thật ra thì cả đời Einstein cũng kéo

đàn violin, nhưng không có mấy người biết, em biết tại sao không?”

Bùi Thi hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói: “Bởi vì ông ta là nhà khoa học.”

“Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông ta là

viết ra thuyết tương đối và đưa ra công thức phương trình năng lượng –

khối lượng.” Hạ Thừa Tư quay về phía cô: “Nhưng mà rất châm chọc là

phương trình này cũng khiến cho loài người phát minh ra vũ khí hạt nhân, cho nên mọi người nhớ đến ông ta.”

Tim Bùi Thi bỗng nhói lên.

Có phải chi tiết kia đã bị Hạ Thừa Tư nhìn thấy hay không?

Mới vừa rồi đám người đi ra ngoài quá

nhanh, Hàn Duyệt Duyệt đến ngoài cửa mới tìm được