
áng qua Hạ Thừa Tư với ánh mắt do dự. Hạ Thừa Tư
nhận lấy ly rượu kia, lại pha lần nữa. Nào ngờ anh vừa pha chế xong một
ly, Frank lặp lại chiêu cũ, vừa ồn vừa nháo.
Đến đây ngay cả người Anh cũng hiểu là
Frank đang cố ý làm khó Hạ Thừa Tư, bảo Hạ Thừa Tư hãy giải quyết ân oán cá nhân lúc trước với bọn họ.
Hạ Thừa Tư đi ra, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn gần như trong suốt: “Nói đi, có chuyện gì.”
“Ha ha, hay cho một quý công tử nghèo khó
co được giãn được. Nếu không phải mày dụ dỗ Cherry thì ông đây cũng sẽ
có chút ngưỡng mộ mày.” Vẻ mặt Frank cười vô lại nhìn anh, “Sao hả,
trong nhà thất bại hết tiền rồi à? Bây giờ phải chạy đến mấy chỗ này làm chuyện lặt vặt, kế tiếp không phải là muốn đi làm trai bao chứ hả?”
Một anh chàng cao gầy bên cạnh đẩy Frank
một cái: “Đâu ra, trai bao cũng phải có năng lực chinh phục phụ nữ mới
được chứ. Nó à, sợ rằng chỉ có thể đóng phim cấp ba đồng tính luyến ái
thôi.”
Frank sửng sốt rồi lập tức cười phá lên
với những người kia. Mấy cô gái cũng theo sang đây xem trò vui lại mang
vẻ mặt hơi lúng túng — Ngoài miệng các cô xấu anh, nhưng phải nói là nếu chưa từng lén ngưỡng mộ anh thì tuyệt đối là lời nói dối.
Kết quả là Hạ Thừa Tư chỉ nhếch khóe miệng cười khẩy rồi quay người bỏ đi.
Frank bị ngó lơ thẹn quá thành giận, bắt
lấy cổ áo Hạ Thừa Tư muốn lôi anh quay lại. Nhưng anh ta còn chưa đụng
được đến Hạ Thừa Tư, ngược lại Hạ Thừa Tư quay đầu lại lạnh lùng nhìn
anh ta.
“Buông tay.”
—– Người nói ra lời này cũng không phải là Hạ Thừa Tư, mà là một cánh tay mảnh mai đặt trên cánh tay tráng kiện của Frank.
Mọi người quay đầu lại.
Trong ánh đèn mờ ảo chiếu xuống gương mặt
cô gái trước mắt. Cô để mái tóc ngang tai màu đen, đuôi tóc hơi cúp vào
trong, nhẹ ôm lấy khuôn mặt thon thả. Phối với đôi môi đỏ mọng là đôi
mắt đen nhánh lạnh lùng.
Nữ sinh này không hề xa lạ với bọn người kia. Nhưng đối thoại trong khoảng cách gần như vậy cũng là lần đầu tiên.
Nếu nói nhà họ Kha xem trọng cô, nhưng bọn họ lại để cô và em trai cô ở tại khu ngoại ô sáu của Luân Đôn; Nếu nói
nhà họ Kha không xem trọng cô, nhưng tuy cô là con gái nuôi vậy mà cũng
sửa theo họ của nhà đó, hơn nữa đi học cũng là đại học giỏi nhất. Vấn đề càng khiến người ta khó hiểu chính là Kha Trạch hoàn toàn không để cho
ai nói đến tên của cô, thời điểm ở cạnh cô lại chìu chuộng vô cùng…. Vẫn không thể hiểu được cuối cùng cô và Kha Trạch là quan hệ gì. Cho nên
thái độ của Frank cũng mềm mỏng đôi chút, nói thăm dò:
“À, hóa ra là quý cô Kha Thi, sao không đi chung với anh trai em?”
Kha Thi hoàn toàn chẳng thèm để tâm, chỉ lấy ngón trỏ gõ lên tay Frank, gằn từng chữ.
“Tôi nói anh buông anh ta ra, anh điếc à.”
Những người bên cạnh đều kinh ngạc đến chết lặng.
Đôi mắt tí hí của Frank lập tức trợn lên
to bằng người bình thường, tay kéo Hạ Thừa Tư cũng hơi run lên. Gần như
tất cả mọi người đều lo sợ rằng một giây sau anh ta có thể ra tay đánh
người. Nhưng Kha Thi vẫn nhìn anh chằm chằm, không chỉ không hề sợ hãi,
còn cất cao giọng nói:
“Anh không nghe thấy lời của tôi sao? Buông anh ta ra, sau đó cút đi.”
Kỳ tích đã xảy ra.
Frank thở ra một hơi, rồi lại thật sự buông tay, dẫn theo đám bạn bè của anh ta cút đi.
Anh ta vừa mới rời khỏi, người Anh và các
cô gái trước quầy bar đều kích động vỗ tay. Có điều là quán bar quá ồn,
tiếng vỗ tay đã bị tiếng nhạc nhấn chìm.
Hạ Thừa Tư nhìn bọn họ rời đi, nhưng lại
không hề tỏ lòng biết ơn, quay đầu lại cười nhạt với Kha Thi: “Mùa thu
ngay cả ong vò vẽ cũng không đốt người, nhưng cô Kha vẫn danh bất hư
truyền đốt người ta đến sưng cả đầu.”
“Thấy anh đáng thương mà thôi, đừng tự xem mình quá quan trọng.” Kha Thi ném lại những lời này rồi bỏ đi.
Sau nhiều năm cứu giúp Hạ Thừa Tư, Bùi Thi cũng sẽ hơi hoài niệm nhiệt huyết lúc thiếu niên.
Cho đến khi câu lạc bộ kia cộng thêm sòng
bạc đối diện trở thành sản nghiệp của tập đoàn Thịnh Hạ, cô mới biết
được tinh thần chính nghĩa lúc đó của mình quả thật chính là trò khôi
hài — Hạ Thừa Tư làm pha chế rượu trong câu lạc bộ, làm chào hàng cho
Apple, thật ra chỉ là khảo sát thực tế để chuẩn bị cho việc thu mua
trong tương lai.
Nếu như bởi vì lúc đó nhất thời kích động
khiến anh hoàn toàn nhớ rõ cô, để đến hôm nay sau nhiều năm lại nhận ra
được thân phận của cô, vậy cô có nằm mơ cũng sẽ bị bản thân chọc tức đến tỉnh lại.
Có điều chỉ cần anh không vạch trần cô, cô quyết sẽ không nói nhiều một chữ.
Sau khi kết thúc tháng chín, mùa hè nóng bức cũng lặng lẽ qua đi.
Trời đầu thu là một mảnh trong vắt, giống như
là một vùng đại dương yên ả. Hàng nghìn hàng vạn cao ốc hiện đại đồ sộ
đứng sững dưới bầu trời xanh, phản chiếu ánh nắng đầu thu, tia sáng
trắng rung động trên không trung như sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Mà
vài tòa cao ốc tư thái trang trọng là cung thủy tinh óng ánh dưới đáy
biển.
Tập đoàn Thịnh Hạ là một trong số cao ốc trong suốt kia, dân trí thức giầy tây đi tới đi lui, đóng dấu bản sao, ngồi
thao tác trên máy vi tính rất lâu. Trong phòng họp tại tầng chót, Hạ
Thừa Tư vừa mới k