
ết thúc cuộc họp sắp xếp biểu diễn lần đầu tiên tại nhà hát. Bùi Thi cho máy chiếu trình bày tài liệu, tổng kết lại lời nói của anh với giọng không cao không thấp.
“…. Thời gian phần biểu diễn cuối chương trình của Hoàng gia Bỉ Flemish Philharmonic ước chừng bốn mươi phút, cuối
cùng là đến cô Hạ Na lên sân khấu phát biểu chúc mừng. Các vị thấy sắp
xếp trên ảnh chiếu chứ? Nếu như các vị đều nghe thấy anh Hạ phát biểu
thì cũng thấy được tầm quan trọng trong việc sắp xếp lần này. Sau đây
chúng tôi sẽ cho quý vị đặt vấn đề để xác nhận lại thời gian ghi trên
tài liệu lần cuối.”
Sau khi nói xong cả đống lời, người ở đây lại
nêu ra một vài vấn đề, trải qua thảo luận sau đó giải tán. Bùi Thi đưa
tổng giám và quản lý rời khỏi đây, trước khi Ngạn Linh đi còn nhướng mày nói khẽ với Hạ Thừa Tư: “Sao mỗi lần họp Bùi Thi đều muốn lặp lại rất
nhiều lần câu nói nào là thấy được, nghe được, cảm thấy được như vậy. Lẽ nào nói một lần không đủ, xem tài liệu không đủ, mọi người còn vẫn chưa hiểu được hay sao?”
“Là cô ấy cường điệu mà thôi.”
Thư ký Bùi Thi này quả thật có chút tài năng, không chỉ có khả năng quản lý, còn có năng lực nhận định hơn hẳn người thường.
Cô ta biết người chia ra làm bốn loại: Loại
thị giác, loại vận động, loại thính giác và loại logic. Đa số kiến trúc
sư, họa sĩ là loại thị giác. Nhạc sĩ, tổng đài viên vân vân… là loại
thính giác. Công nhân bốc vác, vệ sĩ vân vân… là loại vận động. Còn phần lớn kế toán, luật sư là loại logic. Cách thức nói chuyện của bốn loại
người này hoàn toàn không giống nhau. Ví như nói cảm tưởng trở về từ một trấn nhỏ vùng nông thôn thì trọng điểm của bọn họ cũng khác. Loại thị
giác sẽ có khuynh hướng miêu tả phong cảnh nhìn thấy, loại thính giác sẽ có khuynh hướng nghe thấy tiếng chim hót và tiếng la hét trong trấn.
Loại vận động sẽ có khuynh hướng thuật lại ở nơi đó khí hậu trong lành
thế nào và chất lượng giường ngủ tệ hại ra sao… Nếu như ta nói với loại
thị giác “Bạn hiểu tôi đang nói gì không…” rất có thể đối phương vẫn
không thể hiểu được.
Hạ Thừa Tư đứng dậy, uống một hớp cà phê, nói
thong dong: “Thư ký Bùi, tôi hiểu em cường điệu là để người khác chú ý
hơn, nhưng nếu như họp mà phải lặp đi lặp lại từng lần như dạy trẻ con
vậy thì Thịnh Hạ cũng có thể đổi thành nhà trẻ rồi.”
“Tôi cho rằng, giải thích và bổ sung lại lời
nhắn nhủ của cấp trên là trách nhiệm công việc của tôi. Logic và nghệ
thuật thường không ăn nhằm với nhau, anh không thể mong muốn các nhà
nghệ thuật cũng hiểu được logic của anh.”
“Thư ký Bùi, tôi nói là không nên dùng suy nghĩ kiểu giáo viên nhà trẻ để xử lý kế hoạch công ty.”
Bùi Thi bỗng hơi tức giận, cố nhịn thật nhiều
nhưng vẫn phải nói ra lời kiềm nén đã lâu kia: “Suy nghĩ của phụ nữ chưa chắc sẽ không tốt. Tuy phụ nữ không lý trí logic như đàn ông, nhưng đàn ông không giỏi về giao tiếp và trao đổi tình cảm cũng là sự thật không
thể bàn cãi. Mỗi bên đều có mạnh yếu, không cần thiết phải thành kiến
như thế.”
Hạ Thừa Tư đặt cốc cà phê xuống, liếc mắt bốn
mươi lăm độ nhìn Bùi Thi: “Đàn ông không giỏi giao tiếp trao đổi, vậy
tại sao những nhà ngoại giao nổi tiếng đều là đàn ông?”
“Đó là vì xã hội bị tư tưởng nam quyền chi
phối quá nhiều năm, muốn thay đổi hoàn toàn phải cần thời gian. Nam nữ
khác biệt, nên lĩnh vực sở trưởng cũng không giống với nhau. Nói một
cách khác, xem nhạc hội là theo cảm giác, nếu người quá mức lý tính
ngược lại không cách nào hiểu được người trình diễn tại nhạc hội.”
Nghe Bùi Thi thành thật giải thích như thế, Hạ Thừa Tư khẽ cười: “Nhìn dáng vẻ của thư ký Bùi rất có thiện cảm với
người hành động theo cảm tính và không nghiêm túc nhỉ.”
Người đàn ông này thật sự không có thuốc nào chữa được mà!
Vốn không muốn múa mép khua môi với cấp trên,
nhất là tranh cải với kẻ cố chấp như đá này, thật ra thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa. Nhưng cô lui một bước nhỏ, vẫn không nhịn được lại nhích
đến gần thêm một chút lần nữa, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hạ Thừa Tư.
“Darwin từng nghiên cứu, cách thức biểu đạt
tình cảm của con người cũng không có tiến hóa, điều này chẳng khác gì
với tổ tiên của chúng ta đang ở trên cây ăn chuối tiêu cả. Cho nên,
không có tình cảm không có nghĩa là cao cấp hơn người khác, chỉ có thể
nói rõ người như vậy giỏi về tư duy logic.” Cô dừng một chút, đôi mắt
đen nhánh nhìn anh chằm chằm, “Hơn nữa, rất có thể bởi vì từng bị tổn
thương tình cảm, nên mới phong tỏa tình cảm của mình sau bức tường lý
tính.” (Loyal Pang: Bùi Thi, mình phục bạn, bạn chửi xỏ anh Tư thật hay, tổ tiên trên cây ăn chuối =)))))
Tròng mắt màu nâu nhạt của Hạ Thừa Tư hơi thít lại.
Đây gần như là ánh mắt sáng ngời nhất cô từng
gặp, bởi vì ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất mà hơi phản chiếu lại
ánh sáng. Có lẽ anh có một đôi mắt nhìn thấu tất cả, nhưng ánh mắt lại
dung hợp của nét trong sáng của thiếu niên và sự trầm lắng của đàn ông.
Chỉ tiếc là màu mắt anh hơi nhạt, thường sẽ bị những người mẫu Âu Mỹ mũi cao cướp đi cái nhìn chăm chú.
Lúc này trong đầu Bùi Thi lại hiện ra một cảnh hai cô gái cù