
của mình, cho nên tâm trạng lúc nào cũng giữ trong
trạng thái vui vẻ.
Bây giờ Bùi Thi còn nhớ được, lần cuối cùng cô nhìn thấy Hạ Na tức giận dường như đã là rất nhiều năm về trước.
Năm đó là thời điểm Kha Thi hăng hái tinh thần nhất.
Cầm lấy cây đàn violin của cha tặng và bản nhạc violin mình viết, cô
tham gia cuộc thi đàn violin quốc tế, lọt vào vòng trong, trổ hết tài
năng thi thố với hơn sáu nghìn người, đánh bại Hạ Na cũng lần đầu tiên
tham gia cuộc thi này, đạt được hạng nhất tại khu vực nước Anh.
Sau đó quanh vinh và hào quang thật giống như sóng biển vô bờ, từng đợt tràn vào cuộc sống của cô.
Đoạn phim của cô trong cuộc thi được người ta gửi lên mạng, trong
vòng vài tuần đã trở thành đoạn phim được lượng xem cao nhất trên
Youtube. Hơn nữa còn gần như đạt được đánh giá khen ngợi một trăm phần
trăm, lời bình nhiều nhất của bạn xem trên mạng chính là “She’s very
talented”. (Cô ấy thật tài năng)
Dàn nhạc giao hưởng Kent của Anh có hơn năm mươi năm lịch sử mời cô
tham gia, trở thành tay đàn violin trình diễn độc tấu. Vốn Âm Nhạc Kha
Thị tài trợ biểu diễn cho dàn nhạc giao hưởng Kent tại Châu Á với điều
kiện tiên quyết là để Hạ Na tham gia với bọn họ. Nhưng sau khi thấy cô
biểu diễn, người phụ trách dàn nhạc nói nếu Kha Thi là con gái nuôi của
nhà họ Kha, bọn họ muốn đổi lại Hạ Na thành Kha Thi.
Đạo điễn bộ phim “Picasso” của người Anh xem đoạn phim này xong đích
thân gửi thư cho cô, nói mình muốn lựa chọn người mới, hỏi cô có ý định soạn nhạc cho bộ phim này không. Đối với nhiều người thì đây chính là
tin vui từ trên trời rơi xuống, nhưng cô cũng không có cảm giác sợ vì
được yêu. Bởi vì lúc đó cô kiêu ngạo, chẳng thèm nhìn đến thứ thương
nghiệp hóa. Nhưng nếu được người ta tán thưởng, với cá tính không làm
tốt nhất sẽ không thôi của cô, vì thế một mình cô xách balo đi du lịch
hết nước Anh, tìm kiếm linh cảm khắp nơi, muốn viết ra một bản nhạc hợp
với bộ phim Gothic u ám này…. Mà cho đến sau khi trở về cô mới nghe nói
đạo diễn này vốn muốn mời Hạ Na.
Cô nhớ rất rõ tâm trạng lúc đó.
Từ nhỏ đến lớn cuộc đời cô vẫn luôn đi kèm với mất mác không ngừng.
Cô không có mẹ, được tình yêu thương tốt đẹp nhất thiên hạ của cha bao quanh. Nhưng đến cuối cùng cha tự sát.
Sau khi biết nhà họ Kha nhận chị em bọn họ làm con nuôi, các thân
thích bạn bè đều biến mất tăm hơi hết toàn bộ. Cha nuôi rất thích cô,
nhưng vì e ngại mẹ nuôi nên cũng chỉ dám len lén nói chuyện với bọn họ
khi không có mẹ nuôi ở đó.
Từ lúc lên tiểu học, cô cũng rất khó kết bạn ở trong trường. Cô là
con gái nuôi của nhà họ Kha nhưng lại không nhận được vinh quanh và nịnh hót của người khác như nhà họ Kha. Vất vã lắm lúc lên trung học mới
chơi với hai người bạn, sau đó vì xuất ngoại nên mất đi liên lạc.
Dường như người duy nhất thật lòng chăm sóc cho cô chỉ có Kha Trạch.
Dù cho Kha Trạch buông thả ở bên ngoài đến thế nào, nhưng đối với cô
luôn dịu dàng, trước khi ra khỏi nước lại càng là một nhân tài học hành
giỏi giang, thông thạo âm nhạc. Bất kể là anh học được những gì, cũng
nhất định sẽ biến thành nhân vật làm mưa làm gió.
Trong lòng cô biết mình và Kha Trạch không có quan hệ huyết thống,
cũng sẽ không có những quan hệ khác. Nhưng sâu trong nội tâm cô luôn
nghĩ nếu như cuộc đời của cô có thể viết thành một quyển sách, dù là
không có tình yêu, cô cũng hi vọng vai nam chính trong quyển sách này là anh trai ấy.
Nhưng có đôi khi cuộc sống còn gập ghềnh khó khăn hơn cả tiểu thuyết. Chỉ có điều khác với tiểu thuyết chính là người mà ta cho rằng là vai
nam chính, chưa chắc là người đi cùng ta đến cuối cùng.
Đến khi cô theo bước anh qua nước Anh, lại phát hiện anh không chỉ
biến thành một người khác, mà còn đang yêu đương với thiên kim của nhà
họ Hạ.
Đến lúc đó cô mới ý thức một cách rõ ràng dù là mình có dốc hết toàn
lực thế nào, dùng hết tấm lòng muốn giữ lại một người, đến cuối cùng anh ấy cũng sẽ ra đi.
Thứ thật sự không phản bội cô, thật sự là mãi mãi đi theo cô chỉ có âm nhạc.
Cho nên khi cô cướp đi giải vô địch đàn violin, bản nhạc phim, cơ hội trình diễn cùng với dàn nhạc của Hạ Na, không phải là cô không nhìn
thất được sự tức giận và không cam lòng của Hạ Na, nhưng cô cũng không
áy náy.
Cho đến đêm đông kia.
…………
…………
Mùa đông trên phố Luân Đôn.
Sắp đến lễ giáng sinh, khí hậu của quần đảo Anh không thường có tuyết rơi, nhưng người Anh luôn luôn có cách trang hoàng cho các ngày lễ: Hai bên tòa nhà trên phố Oxford treo đầy đèn giáng sinh tím khổng lồ, tầng
tầng lớp lớp kép dài đến cuối ngã tư đường; Trong cửa hàng bán đồ xa xỉ
được trang trí bông tuyết xốp, cũng để cho quạt gió thổi bay bay những
bông tuyết này lên xuống vòng quanh, rơi đầy lên những món hàng cao quý; Ngoài tiệm cà phê cũng trang trí bông tuyết, nhân viên cửa hàng cẩn
thận dán những bông tuyết li ti lên cửa kính, đeo túi nhỏ lẫn vào dòng
người đi tới đi lui….
Kha Thi mới vừa kết thúc buổi trình diễn đàn violin vào trước giáng
sinh. Cô đeo hộp đàn, rụt cổ vào trong chiếc áo cao cổ, một tay xách túi siêu thị Tesco, m