
i đã ở phòng chờ tại sân bay Heathrow, cô
vẫn mượn cớ đi đến phòng rửa tay để điện thoại cho Kha Trạch.
“Alo, Tiểu Thi?” Dường như Kha Trạch đang ở một buổi tiệc, xung quanh rất ồn ào.
“Anh trai, em muốn hỏi anh một chuyện….” Cô nói nhẹ nhàng. Quen biết
anh hơn mười năm, cô chưa từng ngoan ngoãn như vậy, “Nếu như sau này em
không kéo đàn violin nữa, anh có thể mãi mãi ở bên em không?”
Bên kia dường như Kha Trạch rất kinh ngạc, một hồi lâu cũng chưa trả lời.
Cho đến khi cô lại hối thúc một lần, anh ta mới nói:
“Sẽ.”
Nghe thấy câu trả lời này, mắt cô bỗng sáng lên.
Nhưng tiếng nói Kha Trạch lại nhanh chóng khẽ vang lên: “Tiểu Thi, dù cho chúng ta có phải quan hệ huyết thống hay không, dù cho sau này anh
có kết hôn hay không, em mãi mãi cũng là em gái của anh. Chỉ cần em nói
ra yêu cầu, anh trai nhất định sẽ dốc hết sức lực làm cho em.”
“Em biết rồi.”
Cô khẽ nói rồi cúp điện thoại, tháo sim điện thoại nước Anh ra.
Sau đó ném vào thùng rác với gương mặt nhạt nhòa nước mắt.
Điện thoại di động bỗng thoáng rung lên.
Mở hộp tin nhắn ra thấy một tin nhắn mới với tên là “Tiểu Khúc”:
“Chị, chị có thể xuống lầu mua giúp em một lon coca không? Ở đây coca
đắt quá.”
Cô trả lời một tin ngắn gọn “Ừ”, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Đi ra khỏi nhà hàng Asia, bên ngoài trời mưa lâm râm. Tuy mưa không
lớn, nhưng vừa nhỏ vừa kín, giống như sợi tơ nhung rơi trên gương mặt.
Không chỉ như thế, trên đèn đường, trên xe cộ, trên cây, trên tượng đá
trước nhà hàng…. đều bao phủ lên từng lớp sương màu trắng lượn lờ mỏng
manh.
Nhân viên bảo vệ của nhà hàng đội mũ và găng tay màu trắng, như một
người lính dẫn đường cho từng chiếc xe nhích đến gần. Trên phố đối diện
nhà hàng vẫn chật kín người che ô lúc nhúc đi trên đường.
Có vài chiếc xe con dẫn đường cho một chiếc xe dài xa hoa chạy đến.
Tuy đây là nhà hàng đẳng cấp năm sao, nhưng cũng không thường thấy
đoàn xe phô trương như vậy. Bình thường Bùi Thi cũng sẽ để ý xem nhân
vật đẳng cấp này, nhưng vừa nhìn thấy Kha Trạch khiến cô hoàn toàn mất
hết hứng thú, chỉ băng qua màn mưa đi lướt qua bên người bọn họ, cũng
không ngẩng đầu lên chạy đến cửa hàng mua coca.
Khi trở về lần nữa, nhà hàng Asia cũng có thêm vài hơi thở lãng mạn
đa cảm. Nước mưa bay nghiêng nghiêng, tạt vào cửa sổ sát đất của nhà
hàng, khiến cho bàn ăn ở tầng trệt, nhân viên phục vụ thắt nơ, khách
trang nhã dùng cơm ở bên trong đều giống như vật trưng bày trong hộp
thủy tinh.
Chiếc xe dài khi nãy nhìn thấy lại vẫn dừng tại nơi cách không xa cửa ra vào của nhà hàng.
Trước xe có một hàng thiếu niên đeo mắt kính nhuộm tóc vàng đứng vây
quanh, trước ngực bọn họ đều đeo một huy hiệu cây đinh ba màu vàng. Mọi
người đều nghiêm túc như pho tượng, duy chỉ có một chàng trai còn lười
biếng nghiêng người dựa vào cửa xe, dáng vẻ như chán chết được.
Nhìn thấy Bùi Thi đi đến, cậu vẫy vẫy tay với cô: “Thi Thi.”
Mắt Bùi Thi ánh lên vẻ vui mừng, nắm chặt lon coca bước nhanh đến: “Dụ Thái, cậu mà lại đến…”
Một chàng trai mặc vest đen mở dù ra, lấy một tấm khăn trắng vứt
xuống sàn bậc thềm thủy tinh, dùng giày lau sạch nước mưa trên đó, rồi
khom lưng mở cửa xe.
Nước mưa trong suốt như hạt châu, rơi kín cửa kính xe màu đen.
Một chiếc giày da sáng bóng đưa ra. Sau đó một cây gậy sừng tê giác kiểu văn minh phương tây chống xuống bậc thềm trong suốt.
Bùi Thi thoáng ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước.
Sau đó một người đàn ông bước xuống khỏi xe, đứng dưới chiếc ô màu đen.
Khuôn mặt anh thanh tú, sắc mặt hơi tái như bị bệnh, trước cổ áo
khoác là một khăn choàng lông thú trắng tự nhiên. Tay lại không cho vào
túi áo, buông thỏng nó bên người.
Bùi Thi cất bước nhanh đến.
Người đàn ông kia nhận lấy cây dù, chống trượng đi về phía của cô,
ánh mắt không có tiêu cự nhìn nơi khác: “Dụ Thái, cậu đưa mọi người đi
trước.”
“Vâng, thiếu gia Sâm Xuyên!” Dụ Thái và những chàng trai áo đen khác đồng thanh trả lời.
Bùi Thi dừng lại trước mặt thiếu gia Sâm Xuyên, cười rạng rỡ: “Sếp, em ở đây nè!”
Đám người tản ra, xe từ từ lái đi.
Trong mưa chỉ còn lại Bùi Thi và chiếc ô của Sâm Xuyên. Anh khẽ cúi
đầu dưới tán ô, mắt dài và xinh đẹp, “nhìn” về phía cô, khẽ mỉm cười.
“Anh biết.”
Kobe, năm năm trước.
Tiết hoa anh đào đầu xuân, cánh hoa màu
hồng nhạt nở đầy cả Nhật Bản từ nam đến bắc. Chùa miếu đạo Shinto lấp ló trong biển hoa rộng lớn, cây anh đào hai bên bậc thang bị gió thổi khẽ
rung rinh, rồi cánh hoa như tuyết bay lả tả theo trận gió.
Các cô gái Nhật Bản mặc kimono trên cầu
thang, mang xắc tay thủ công bước từng bước nhỏ vào miếu cúng bái. Trong không khí truyền thống nơi này, nhưng Bùi Thi lại mặc quần jeans bó sát người, chạy một bước qua hai bậc thang lên đến đồi núi nhỏ.
Đi đến Nhật với Bùi Khúc vài tháng, đầy ắp trong đầu cũng là sự thật đáng sợ mình mới biết đến, cho dù có thấy
cảnh xinh đẹp thế nào, Bùi Thi cũng không có chút tâm trạng để ngắm
cảnh. Cô đứng dưới hoa anh đào hai mắt hư không, mặc cho cánh hoa màu
hồng rơi lên cổ áo lông màu đen thành từng mảng.
Chỉ dựa vào