
Hạ Thừa Tư đi đến phòng làm việc đó, phát
hiện hóa ra cửa không khóa, cho nên âm thanh mới có thể truyền ra ngoài. Kết quả là nhìn thấy Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt qua khe cửa.
“Duyệt Duyệt, em gõ nhịp cũng không có vấn đề, tại sao mỗi lần kéo đến đoạn đánh dấu lại quên mất phải kéo dài nửa nhịp vậy?” Bùi Thi cầm lấy bút đỏ vẽ một vòng tròn trên nhạc phổ, “Kéo
lại chỗ này lần nữa.”
Hàn Duyệt Duyệt mếu máo: “Nhưng mà lúc nào em cũng cảm thấy phải nhanh một chút nghe mới hay mà. Chị quá cứng ngắc rồi, không cho phép cải biến dù chỉ một chút, chị đâu phải là máy móc,
phải có tình cảm, phải có linh cảm mới hay chứ.”
“Nhạc sĩ cải biến mới gọi là linh cảm,
người bình thường cải biến thì chính là sai lầm. Muốn cải biến thì chờ
đến khi em làm nhạc sĩ nổi tiếng rồi hẳn phát huy linh cảm đi. Không nói nhiều, kéo lại.”
Hàn Duyệt Duyệt le lưỡi, sống không bằng chết mà gác violin lên vai lần nữa: “Nghiêm khắc quá đi, em sắp chết rồi đây.”
Bùi Thi không trả lời lại cô, chẳng qua cầm lấy bảng “Thais” của Massenet (1) ngâm nga theo, vừa đi vừa vẽ vẽ sửa sửa trên đó.
(1): Jules Émile Frédéric Massenet (tiếng Pháp: [ʒyl emil fʁedeʁik masnɛ'>) (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1842, mất 13 tháng 8 năm 1912) là nhà soạn
nhạc người Pháp, nổi tiếng với những vở Opera do chính ông sáng tác. Ông là nhà soạn nhạc thuộc chủ nghĩa lãng mạn.
Cô đã nộp đơn đăng ký và lĩnh giấy dự thi
cho Bùi Khúc và Hàn Duyệt Duyệt. Có điều về vấn đề thân phận của Bùi
Khúc, cô cũng không thể để bọn họ dự thi với hình thức kết hợp, mà sắp
đặt Bùi Khúc một mình tranh tài ở mục Piano.
Thật ra nhận lời tham gia thi đấu của Hạ
Na là bởi vì cô biết từ chối chẳng khác nào hoàn toàn cắt đứt đường lui. Sau khi nhận lời, Hạ Na mới hoàn toàn không thể đá cô ra khỏi cửa. Tuy
không giành được giải nhất, cũng có thể ra tay từ phía Hạ Thừa Tư và Kha Trạch để tranh thủ một cơ hội khác.
Cho nên lần thi đấu này nhất định phải đạt được chút thành tích.
Cô rất có tự tin với Bùi Khúc, nhưng Hàn Duyệt Duyệt thật sự khiến người ta không bớt lo chút nào.
Thời gian đấu vòng loại đàn violin và vòng đấu bán kết cách nhau không lâu, thời gian chuẩn bị rất ít. Đấu bán kết có thời gian từ năm đến bảy phút, cô dự định đổi phần Chrysler mà Hàn
Duyệt Duyệt đã kéo loạn cả lên thành phần Thair mang tính khiêu chiến
thế vào. Như vậy Hàn Duyệt Duyệt sẽ không đến nổi bị rớt trong vòng đấu
bán kết.
Khi cô đương suy nghĩ những chuyện này, tay cầm bút máy bất giác đổi thành tư thế cầm bút lông.
Thời điểm học đàn violin cô còn là một đứa bé, cầm cây vĩ là quá nặng với cô, không có thể luyện tập trong thời
gian dài. Cho nên cha cô cho cô bút máy, bảo cô cầm theo tư thế bút
lông. Sau đó đặt mu bàn tay nằm ngang di chuyển, nói cho cô biết sau này cầm vĩ phải như vậy.
Vào lúc năm tuổi, người khác lần đầu cầm bút cũng là vì viết chữ, còn cô lần đầu cầm bút lại là vì tấu nhạc.
Có lẽ là ký ức bé thơ luôn khắc sâu ấn tượng, khiến bây giờ cô luôn bất giác cầm bút như vậy.
Cô vén mái tóc dài ra sau hai bên tai,
toàn bộ xõa ra sau vai. Mái tóc đen mềm mại phủ kín lưng cô, tỏa sáng
óng ánh dưới ánh đèn trong phòng làm việc. Nhưng trán cô nhăn lại, ánh
mắt tập trung nghiêm túc. Tuy chỉ là ngồi yên sửa chữa nhạc phổ, ngón
tay gõ nhịp, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta quên mất người đẹp đứng
một bên tao nhã kéo đàn tỉ mỉ.
Hạ Thừa Tư nhìn xuyên qua khe cửa, vốn
muốn bảo cô về tăng ca, nhưng nhất thời lại không hành động. Cho đến khi trở về công ty, mới để Ngạn Linh gửi tin nhắn bảo cô về.
Buổi tối, tại văn phòng tập đoàn Thịnh Hạ.
Bùi Thi đứng lên trước bàn làm việc, lấy
ly nước trước máy đun uống một hơi cạn sạch, lại nhanh chóng trở lại trả lời thư trước máy vi tính.
Hạ Thừa Tư ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ,
nhìn cô trong chốc lát, phát hiện từ đầu đến chân cô đều tập trung tinh
thần cao độ để làm việc, cuối cùng kêu lên: “Thư ký Bùi.”
Bùi Thi mới nghiêng đầu khỏi màn hình nhìn lại anh: “Sao ạ?”
“Em có thể nghi ngơi chốc lát.”
Bùi Thi ồ một tiếng, bỏ công việc trong
tay ra đi đến phòng giải khát. Cô biết Hạ Thừa Tư sẽ cho những nhân viên khác nghỉ phép, nhưng đối với cô thì chưa từng khách sáo. Nếu như Ngạn
Linh tan việc năm giờ chiều thì cô nhất định phải bị anh hành hạ đến
mười giờ. Hạ Thừa Tư bảo cô nghỉ ngơi, cảm giác biến hóa kỳ lạ này quả
thật còn khiến người ta khó hiểu hơn cả quan tài biết đi thần bí của
Barbados nữa.
Cũng không lâu sau, Hạ Thừa Tư cũng đến phòng giải khát.
Bùi Thi nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi tới đi lui trong phòng: “Cần cà phê không, tôi rót cho anh nhé.”
Hạ Thừa Tư lấy hạt cà phê bỏ vào máy, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: “Không sao tôi muốn đi lại.”
Bùi Thi gật đầu, lấy nguyên liệu sandwich
mà buổi sáng đã chuẩn bị ra, thoa dầu và phô mai lên trên, lại lấy một
hộp cơm từ trong túi ra, bên trong có quả trứng nguyên và trứng đánh:
“Anh thích ăn sandwich trứng đánh hay là trứng nguyên.”
Hạ Thừa Tư thoáng sững sờ: “Đánh ra.”
“Ừ. Ăn trứng nguyên cũng không dở lắm.” Bùi Thi bỏ trứng và xà lách kẹp vào sandwich, để tro