
năng lực nhỏ nhoi của mình,
căn bản không cách nào hoàn thành việc mình muốn làm. Nhưng giao dịch
với tổ chức Mộ Điền khiến nội tâm cô có nỗi bất an mơ hồ.
Ngày hôm đó người cô muốn gặp là sếp của tổ chức chi nhánh Sâm Xuyên thuộc tổ chức Mộ Điền.
Nhìn thấy đủ kiểu thành viên kinh khủng
trong tổ chức Mộ Điền và đám người áo đen dưới miếu, cô tìm kiếm một
người đàn ông vui u thịt bắp, trên mặt có sẹo, ánh mắt hung tợn theo bản năng. Nhưng bất kể là qua bao lâu, cũng chẳng hề nhìn thấy bóng người
hung hãn nào.
Cho đến khi một tiếng nói vang lên phía sau:
“Hoa anh đào của Nhật rất nổi tiếng, có điều cũng có rất nhiều người không thích. Cô Bùi Thi biết nguyên nhân không?”
Là tiếng của một chàng trai trẻ tuổi,
giọng nói dịu dàng ngắn gọn, âm sắc có đầy mỹ cảm, nhưng lại có một sự
lạnh nhạt hơi bí ẩn. Ngoài trừ Bùi Khúc ra, anh là người đầu tiên gọi
tên cô bằng tiếng Trung.
Bùi Thi quay người sang chỗ khác.
Chàng trai mặc kimono đứng dưới hoa anh đào khẽ mỉm cười với cô.
Cùng lúc đó, một trận gió thổi qua, lay
động hoa anh đào trên cây. Hoa anh đào rơi xuống thành từng đám với nhịp điệu yêu kiều, giống như là dòng nước mắt chảy xuống của cây hoa anh
đào đầu xuân, dấy lên mùi hương ngào ngạt khắp không gian.
Bùi Thi trầm mặc một hồi: “Tôi không biết.”
Chàng trai đáp bình thản: “Bởi vì bọn họ
cảm thấy hoa anh đào quá yếu đuối, giống như phù du sớm nở tối tàn.
Nhưng người Nhật cũng rất thích nó. Bởi vì tuy tuổi thọ ngắn ngủi nhưng
nó cũng từng rực rỡ đến động lòng người, cũng như mang theo cái chết
tươi đẹp.”
“Vậy sao.” Bùi Thi ngẩng đầu nhìn cánh hoa màu trắng màu hồng ngợp trời: “Nhưng trong mắt tôi, dù là cuộc sống kéo dài hơn tàn cũng tốt hơn là chết.”
“Sao nói vậy?”
“Nếu như tôi thật sự có tinh thần hoa anh
đào như các người nói, vậy thì sau khi tay bị tàn phế nên chết đi cho
rồi. Dù sao làm một nhạc sĩ, sinh mệnh của tôi cũng đã mất theo cánh tay kia.” Cô dời ánh mắt đến khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trước mặt,
nói tĩnh táo: “Nhưng con đường này không thông thì sẽ có con đường khác
đi được. Tôi mãi mãi sẽ không buông xuôi.”
Chàng trai thoáng sửng sốt, ngay sau đó nụ cười rõ ràng hơn:
“Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân tại sao cô Bùi Thi lại gặp mặt tôi ở đây. Lần đầu gặp gỡ, tôi là Sâm Xuyên Quang.”
Đây có lẽ là chuyện bất ngờ nhất hôm đó.
Sếp của tổ chức Sâm Xuyên lại là một chàng trai trẻ tuổi mặt mũi như tranh vẽ. Nụ cười của anh rất đẹp, có lẽ là
đẹp đến mức khiến khi cô lần đầu gặp anh cũng không biết cặp mắt xinh
đẹp kia không nhìn thấy gì cả. Sau đó còn khiến người ta nhất thời quên
mất cánh hoa bay lượn phía sau anh…. Những cánh hoa anh đào vì xinh đẹp
mà lựa chọn cái chết kia…
Lúc này Sâm Xuyên Quang giống như những
người đàn ông áo đen khác, đeo huy hiệu đinh ba màu vàng trước ngực, bên dưới viết dòng tên bắt mắt của anh.
Vóc dáng của anh cao xấp xỉ với Hạ Thừa
Tư, nhưng dù là khoác áo lông thú thật dầy cũng rất dễ nhận ra thân hình của anh gầy yếu hơn rất nhiều. Có điều Hạ Thừa Tư là gương mặt sâu lắng và phong thái bá đạo của kẻ bề trên, thì Sâm Xuyên Quang lại mang vẻ
đẹp thanh tú kín đáo kiểu Châu Á khiến người ta có cảm giác thân thiết.
Bùi Thi ân cần nhận lấy dù, dẫn dắt anh đi vào trong khách sạn: “Sếp, anh và Dụ Thái đến cũng không chịu nói cho
em biết, để em đến sân bay đón các người.”
Sâm Xuyên Quang là thủ lĩnh của tổ chức
Sâm Xuyên, tổ chức Sâm Xuyên là một nhánh của tổ chức Mộ Điền mafia tại
Nhật. Hiện tại kẻ cầm đầu của tổ chức Mộ Điền là Sâm Xuyên Đảo Trì Dã –
chính là lão gia trong miệng của bọn họ – là ông ngoại ruột của Sâm
Xuyên Quang. Bởi vì mối liên quan này nên trong tổ chức cũng gọi Sâm
Xuyên Quang là thiếu gia Sâm Xuyên. Chỉ có Bùi Thi sẽ hồn nhiên vui vẻ
gọi anh là sếp.
“Đi vào trước đi.” Sâm Xuyên Quang không nói nhiều lời, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm.
Đến đại sảnh của khách sạn, một đám thành
viên lập tức bao quanh hộ tống Sâm Xuyên lên thang máy. Bùi Thi ngoan
hiền nối gót theo sau, nhân tiện len lén gửi một tin nhắn cho Bùi Khúc,
nói cho cậu biết sếp đã đến, chút nữa cô sẽ xuống tìm cậu. Nào ngờ Bùi
Khúc trả lời lại một tin nhắn rất nhanh: “Không sao, chị cứ từ từ tiếp
chuyện với thiếu gia Sâm Xuyên đi, lát nữa em sẽ đến tìm các người.”
Bước vào phòng tổng thống đã đặt trước,
Sâm Xuyên Quang để phần lớn số người chờ ở phòng khách, bảo Dụ Thái dìu
mình, dẫn Bùi Thi vào trong phòng ngủ. Cuối cùng Bùi Thi không nhịn được hỏi: “Hóa ra anh đã sớm thông báo với Bùi Khúc rồi…” Lời còn chưa nói
hết cô lại ngây dại vì thấy trong phòng có một cây đàn Piano Bosendorfer nằm đó.
Dụ Thái chỉ vào Piano, cười đến híp cả
mắt: “Thiếu gia Sâm Xuyên muốn cho cô một niềm vui bất ngờ đó, sau này
lúc nào chị cũng có thể dẫn Tiểu Khúc đến đây đánh đàn.”
Cậu ta vừa nói, vừa cởi áo khoác lông thú
cho Sâm Xuyên Quang. Bùi Thi lập tức chạy đến nhận lấy áo khoác ngoài và treo lên cho anh: “Các người dự định vẫn ở khách sạn à?”
Dĩ nhiên không phải rồi, biệt thự của
thiếu gia Sâm Xuyên ở bên bờ biển, nhưng nhiều nă