Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

Thi mở tay.

Hạ Na nhìn về phía Hàn Duyệt Duyệt.

“Tôi kéo một khúc nhạc, cô hợp tấu, phải hoàn toàn kéo giống tôi, sai một âm tôi cũng không dùng cô.”

Hàn Duyệt Duyệt lo lắng nhìn về phía Bùi Thi, Bùi Thi gật đầu an tâm với cô ta. Cô ta đưa đàn violin cầm trong tay cho Hạ Na.

Hạ Na cau chặt chân mày.

Đến tột cùng là phải kéo khúc nhạc gì mới

có thể thoát khỏi Hàn Duyệt Duyệt? Cô ta hoàn toàn không biết bản lĩnh

của Hàn Duyệt Duyệt, nhưng cô ta biết, Hàn Duyệt Duyệt đã kéo “Kỵ Sĩ

Tụng” đến thuộc làu làu rồi.

Nếu như….

Hạ Na cắn răng nhanh chóng đưa cây vĩ lên, liên tục dùng âm rung và giai điệu nhanh trình diễn một đoạn “Kỵ sĩ

tụng” thật dài đã được sửa đổi và biến điệu.

– Nếu như Hàn Duyệt Duyệt từng học thuộc

khúc nhạc này, cô ta sẽ gần như trình diễn theo quán tính, sẽ không có

khả năng không kéo sai.

Quả nhiên động tác Hàn Duyệt Duyệt nhận lấy đàn violin có vẻ hết sức do dự.

Hạ Na cũng hơi khẩn trương nhìn cô ta, nhưng trong lòng hận nhất là cái người trong góc kia.

Rõ ràng đã từng bị trừng phạt một lần rồi

lại còn không biết hối cải, không biết liêm sỉ, cứ giống như con gián cứ bò trở lại…. Cô ta lại mơ tưởng muốn cướp bất cứ thứ gì của mình ư!

Hàn Duyệt Duyệt gác đàn violin lên, nhẹ

thở vài hơi, lại kéo theo giai điệu của Hạ Na diễn tấu. Nhưng cũng không lâu sau, đến bước ngoặt cao trào, cô ta lại theo thói quen muốn trình

diễn “Kỵ Sĩ Tụng” nguyên bản, lại bỗng nhìn thấy Bùi Thi nói bằng khẩu

hình: “B” (B là nốt Si)

Động tác Hàn Duyệt Duyệt thoáng ngừng lại, bấm nốt B sau đó toàn bộ mấy âm tiết kế tiếp đều giáng xuống phân nửa,

mà còn trình diễn hết cả bản nhạc chẳng hề sai sót.

“Tôi không kéo sai chứ?” Hàn Duyệt Duyệt bỏ cây vĩ xuống, lau mồ hôi.

Hạ Na cắn cắn môi.

Cô gái này quay về trả thù, cô ta đã sớm có chuẩn bị.

“Chính giữa vẫn bị ngắt đoạn, nói rõ là cô còn chưa thành thạo. Dĩ nhiên tôi cũng không phải là người nói không

giữ lời.” Cô nhìn Kha Trạch một cái, lại nhìn về phía Bùi Thi, nói từng

câu từng chữ, “….. Chỉ cần cô thể giành được giải vô địch cuộc thi đàn

violin toàn quốc một tháng sau thì tôi sẽ dùng cô.”

Người ở đây cũng không khỏi yên lặng một hồi.

Cuộc thi âm nhạc cả nước là cuộc thi vạn

người tranh tài, một nửa dựa vào thực lực, một nửa dựa vào vận may, vốn

rất khó đoạt giải. Huống chỉ cho một lần cơ hội, điều này thật sự hơi

làm khó người khác.

Tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Thi.

Gần như là không hề suy tư, Bùi Thi khẽ mỉm cười: “Không thành vấn đề.”

Hạ Na không khỏi sững sờ.

Vốn là cô ta nói như vậy cho rằng Bùi Thi

sẽ từ chối, để cô ta trì hoãn thời gian nghĩ cách ngăn cản khác. Nào ngờ Bùi Thi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Dĩ nhiên, chẳng phải là một mình Hạ Na kinh ngạc, ngay cả Hạ Thừa Tư cũng hiện ra vẻ mặt vô cùng thích thú.

“Yêu cầu này thật ra cũng không quá đáng.

Làm người đại diện kiêm bạn bè của Hàn Duyệt Duyệt, tôi cảm thấy được

nếu như cô ta có thể giành được giải nhất trong cuộc thi âm nhạc, sau

này lên sân khấu trình diễn cũng sẽ có ưu thế hơn là thân phận người

mới. Có điều nếu trước đó nhà hát Kha Na cũng chưa khai trương, tôi nghĩ muốn thuê một phòng luyện tập ở đây, coi như là là phúc lợi cho người

mới của Kha Thị. Không biết cô Hạ nghĩ như thế nào?”

Một lần nữa Hạ Na lại cứng họng.

Cô ta hoàn toàn không biết Bùi Thi đang

suy nghĩ điều gì. Thuê phòng luyện tại nhà hát, chẳng phải là mọi hành

động đều bị cô ta giám sát hay sao? Không thể nào Bùi Thi không nghĩ đến điều này, nhưng Bùi Thi vẫn đưa ra yêu cầu kiểu này…

Lúc này Kha Trạch ngồi phía sau bỗng lên tiếng:

“Đề nghị này có thể được.”

Anh ta sửa sang lại cổ áo sơ mi, chậm rãi

nói: “Quả thật Hàn Duyệt Duyệt không tệ, coi như là bồi dưỡng cho người

mới của Kha Thị.”

Cho đến khi bọn họ từ sảnh trình diễn đi

ra ngoài, lúc sắp rời khỏi cổng nhà hát, cuối cùng Hạ Na mới phát hiện

ra cái bẫy trong câu nói của Bùi Thi – Bùi Thi nói nhiều lời như vậy

thật ra mục đích cuối cùng chính là trọng tâm vấn đề nằm ở chỗ “người

mới của Kha Thị”. Trước đây, cô chỉ đề cử Hàn Duyệt Duyệt đến biểu diễn, hoàn toàn không có bất cứ ai từng đồng ý muốn cho Hàn Duyệt Duyệt bước

vào âm nhạc Kha Thị. Cứ như thế, ngược lại Hàn Duyệt Duyệt sẽ đương

nhiên trở thành tay đàn violin của Kha Thị, thậm chí cả Kha Trạch cũng

bị lừa.

Hạ Na lạnh lùng nhìn thoáng qua Bùi Thi.

Hàn Duyệt Duyệt đang mở hộp đàn, Bùi Thi

đang cầm cây đàn violin kiên nhẫn chờ đợi. Dáng vẻ cô ta vẫn là cái kiểu có thừa xuất sắc, cho dù không nói lời nào, trang phục bình thường,

cũng có một loại ma lực khiến cho người ta không thể không chú ý.

Không, cô gái này có làm hết lần đến lần

khác cũng không được việc gì lớn. Hàn Duyệt Duyệt chỉ là người mới,

trình diễn không đặc sắc, hoàn toàn không thể so sánh với Kha Thi. Mà

Kha Thi…..

Hạ Na lại nhìn vào bàn tay trái Bùi Thi

đang nắm lấy đàn violin một lần nữa. Cô ta nắm chặt túi túi xách hàng

hiệu trong tay, hai tay khoác vào cánh tay Kha Trạch, nói dịu dàng:

“Trạch, chân anh còn chưa khỏe, phải cẩn thận một chút.”

Vẻ mặt nữ quản lý bên cạnh hâm mộ nh


XtGem Forum catalog