
sổ thủy tinh, gõ lên thế giới xi măng cốt
thép, mỗi một hạt như giọt nước mắt tuyệt vọng, đều báo hiệu trước cho
một cuộc bi kịch thảm thiết.
Người đàn ông đứng lên, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt: “Không có gì, đến với em trai đi.”
Nhưng sự thật là Bùi Khúc gào khóc không có người bình thường nào
chấp nhận được. Bùi Thi dỗ dành cậu đến mức hết kiên nhẫn, suýt nữa là
cầm đũa đánh lên cái mông nhỏ tròn lẳng của cậu, nhưng cậu vẫn không
chịu nín khóc.
Cho đến khi….
Trong tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ, có một tiếng vật nặng rơi xuống rung chuyển cả bầu trời.
Bùi Khúc không hề khóc nữa.
Đêm mưa 17 năm trước kia cũng không kéo dài quá lâu.
Sau khi mưa tạnh, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng
của hai chị em. Cũng không lâu sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe
cảnh sát và xe cứu thương. Bùi Thi vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ tóc như nhung
của Bùi Khúc, nhìn thoáng qua phòng khách phía sau. Mặc kệ là Bùi Khúc
hỏi cô điều gì, cô cũng chỉ nói “mau ngủ đi.”
Cho đến thật lâu, thật lâu sau, cuối cùng Bùi Khúc ngủ rất say, cô
mới cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn căn phòng khách trống rỗng, cửa
sổ mở rộng và vũng nước mưa đọng lại trên sàn.
Rèm cửa sổ bị mưa tạt ướt đẫm, được gió thổi khẽ lay động sau cơn
mưa. Giày da của ba vẫn còn đặt tại vị trí ban đầu ở trước cửa, ông
không có ra ngoài.
Bùi Thi vẫn còn là trẻ con hít sâu vào một hơi, đi từng bước đến
trước cửa sổ — Cuối cùng, cô nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi ở dưới lầu
hơn hai mươi tầng bị một đoàn cảnh sát, nhân viên bệnh viện và người dân vây quanh.
Có lẽ trí nhớ trẻ thơ luôn rõ nét. Bởi vì nghe cha mình trình diễn
khúc đàn violin, nên cả đời cô luôn có tình cảm khó tả với dây đàn vửa
mỏng manh vừa đa cảm kia. Bởi vậy nhìn thấy vũng máu đó, nên từ đó về
sau cô chỉ thích mặc quần áo màu đen.
— Màu đỏ là màu sắc rực rỡ, chỉ có đêm tối mới có thể nhấn chìm được nó.
Sau đó phóng viên ký giả bao vây nhà cô, nhưng trước khi bọn họ đến
gần thì chị em cô đã được người đến trước bọn họ đón đi. Chị em cô được
đưa đến ở trong một căn biệt thự màu trắng xa hoa. Mấy ngày sau kinh
hoàng vẫn chưa tan. Bùi Khúc vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài như
cũ. Nhưng Bùi Thi đã một mình đi đến vườn hoa muốn xem thử tột cùng là
bọn họ đang ở đâu.
Sai đó cô nhìn thấy một cậu bé thắt nơ cổ toát lên khí chất quý công
tử. Một cô giáo mắt xanh tóc vàng người ngoại quốc đặt một quyển nhạc
phổ trên bàn, đương cùng cậu đánh nhịp điệu trong nhạc phổ. Cậu nhanh
chóng thấy được cô, nhìn xuống cô với vẻ hơi kiêu ngạo:
“Em là ai?”
Trái tim Bùi Thi còn nhỏ tuổi đề phòng muôn phần, nheo mắt hỏi cậu: “Anh là ai?”
“He’s the house owner’s son”. (Cậu ấy là con trai của chủ nhà.)
Dĩ nhiên Bùi Thi nghe không hiểu tiếng nói của cô giáo.
Cậu bé nhướng chân mày xinh đẹp, nụ cười có vài phần gian tà: “Em đến nhà anh còn hỏi anh là ai? Anh tên là Kha Trạch, em tên gì?”
Khoảng thời gian sau khi cha chết và sửa lại họ vào nhà mới thật sự
quá ngắn, dẫn đến việc chỉ cần Bùi Thi nghĩ đến cha mình, cũng dĩ nhiên
sẽ liên tưởng đến cậu bé mình kêu là anh trai nhiều năm.
Có điều là cô không nghĩ đến, khi ngẩng đầu lần nữa, vậy mà cô lại nhìn thấy cậu bé kia.
Hạ Na dìu Kha Trạch chưa khỏi hẳn đi ra khỏi đại sảnh trình diễn, lúc này trực tiếp đối mắt với bọn họ.
“Anh, anh cũng đến rồi.” Hạ Na vừa nhìn thấy Hạ Thừa Tư đã lập tức
nói cười rạng rỡ, “Anh đã đến rồi thì em không đi nữa. Trạch, chúng ta
dẫn anh vào trong xem đi…”
Cô ta bỗng ý thức được lực nắm tay mình của Kha Trạch tăng lên một chút, ánh mắt vẫn dừng tại một nơi phía sau mình.
Sau đó, cô ta nhìn lại theo hướng đó….
Cô gái sau Hạ Thừa Tư lẳng lặng đứng yên.
Mái tóc dài vén ra sau tai, buông xuông trên đầu vai theo chiếc cổ
mảnh mai. Cũng bởi vì mái tóc đen nhánh, gương mặt cô có vẻ trắng noãn
vô cùng. Phát hiện ra bọn họ đang nhìn mình, khóe miệng cô nhoẻn lên một nụ cười tự nhiên. Nhưng ánh mắt lại như nước suối ban đêm, bất kỳ ánh
sáng nào lướt qua cũng chỉ khiến chúng trở nên sáng ngời, nhưng không hề gợn sóng.
Cuối cùng, tay Kha Trạch đang nắm chặt mới buông xuống, giống như hao hết tất cả sức lực mới nhẹ kêu lên một tiếng:
“Tiểu Thi.”
Trong đại sảnh có ánh nắng ngày hè và chiếc bóng.
Ít nhất ba bốn giây sau Bùi Thi mới chậm rãi nhìn thoáng qua Hạ Thừa
Tư, lại nhìn thoáng qua Kha Trạch, chỉ chỉ mình: “Anh Kha gọi tôi phải
không?”
Kha Trạch sửng sốt.
Thần kinh cả người Hạ Na như căng cứng cả lên, trong đôi mắt xinh đẹp nhìn Bùi Thi đầy vẻ kinh hoàng.
Kha Trạch buông tay Hạ Na ra, khập khễnh đi đến, nắm lấy cổ tay Bùi
Thi, tức giận trách móc: “Khi Thi, em cho rằng cách ăn vận hơi thay đổi
một chút là anh sẽ không nhận ra sao? Em nói đi, mấy năm nay đã chạy đi
đâu? Anh gần như là đã lật ngược cả thế giới!”
Lông mi Bùi Thi khẽ run vài lần, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thừa Tư: “Anh Hạ, chuyện này là sao?”
Hạ Thừa Tư còn chưa kịp nói chuyện, Kha Trạch đã giận đến véo mặt của cô: “Em còn giả vờ!” Anh kéo tay áo cô lên: “Muốn giả vờ với anh phải
không, khi em còn bé