
bỏ đi cánh tay kia, sau đó cố hết sức bồi
dưỡng cho Hàn Duyệt Duyệt, cô cũng không thấy sợ vì chạm vào đàn violin
nữa. Song, năm năm qua, đây dường như là lần đầu tiên cô ở riêng với đàn violin.
Cây đàn này cũng không quý giá, nhưng rất mới, mặt đàn phát sáng
trong ánh thu, hai khe chữ F hơi lồng vào nhau, như có thể phát ra nốt
nhạc bất cứ lúc nào.
Cô ngồi xuống, đặt ngang đàn violin trên cánh tay trái của mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy dây G.
Âm tiết đơn trầm thấp rung động mặt đàn vang vọng kéo dài, giống như
có một thế giới ma thuật bé nhỏ trong cây đàn vậy. Cô nhẹ nhàng hít một
hơi, dùng ngón trỏ tay trái bấm lên dây G, lại gẩy đển nốt A, thêm ngón
giữa vào bấm lên nốt B…. Theo ngón tay bấm nốt, gam nhạc từ từ tăng cao. Cô từ dây G gẩy đến dây E, lại từ dây E gẩy về lại dây G.
Nghe mặt đàn phát lên những âm điệu đơn giản êm tai, Bùi Thi bất giác nhắm hai mắt lại. Chỉ thoáng chốc thế giới ma thuật bên dưới kia cũng
trở nên khoe sắc rực rỡ.
Cô vẫn ghi nhớ sâu sắc lời cha đã nói. Người kéo đàn violin không thể hoàn toàn tập trung sức chú ý đến cây vĩ bên tay phải, vĩ chẳng qua là
phụ trợ mà thôi, tay trái khống chế dây đàn mới có thể vang lên âm nhạc
hoàn mỹ.
Cho nên cô cố gắng luyện tập động tác tay trái. Trí nhớ ấu thơ cũng
vô cùng sâu sắc, vết chai từ trong đến ngoài tay, mỗi lần sờ lên như
được gây tê, vừa cứng vừa khó chịu. Khi lần nữa bấm vào dây đàn gần như
đau đến không cách nào xuống tay tiếp nữa. Từ ban đầu cô khóc nói với ba không muốn học tiếp, đến khi ba chết thì lại cắn răng nhịn đau, quật
cường bấm dây đàn, cho đến khi bàn tay bé nhỏ đau đến mức không cầm đồ
vật được mới thôi…. Như thế lặp đi lặp lại mười năm, năm đầu ngón tay
trái của cô đã đầy rẫy vết chai.
Lúc này sờ sờ lên đầu ngón tay trái, những vết chai kia đã mềm đi rất nhiều và đã sắp biến mất.
Bùi Thi nhẹ nhàng gẩy dây đàn.
Ngoài cửa sổ lá phong bay múa trên mặt hồ, rơi xuống từng chiếc, giống như báo hiệu cho một hành trình cuộc sống đã kết thúc.
Gió thu nổi lên khắp nơi, cuốn qua song cửa sổ, thổi tung mái tóc dài hai bên gò má cô. Cô nhìn chằm chằm vào cây đàn violin xa lạ, trong mắt vô cùng dịu dàng, giống như nó tình nguyện biến thành chỉ thuộc về mình cô.
“Thiếu gia Sâm Xuyên, sao anh lại đứng yên ở đây?”
Bỗng tiếng Bùi Khúc vang lên ở ngoài cửa, đàn violin trong tay Bùi
Thi cũng phát lên tiếng ngân chói tai. Cô chợt đứng lên, cầm cây vĩ bị
đánh rơi, và cây đàn mình suýt làm rớt.
“Sếp, anh muốn dọa chết em à.”
Sâm Xuyên Quang cầm gậy đứng trước cửa phòng, mặc chiếc áo sơ mi cổ
cao cổ điển, bên ngoài khoác một chiếc áo lông thú màu đen. Cả người
toát lên khí chất nho nhã hiền hòa khiến cho lon coca cầm trong tay anh
cũng trở nên cao quý hơn cả X.O Remy Martin.
Sâm Xuyên Quang cười cười về phía cô: “Anh chỉ đến phòng bếp vứt đồ thôi, nghe em chỉnh đàn nên ngại quấy rầy em.”
“À… đúng, đúng vậy đó. Duyệt Duyệt lập úp cây đàn trên bàn, khiến cho mấy dây đàn lạc hết cả.” Bùi Thi vội vàng giả vờ giả vịt gẩy gẩy dây
đàn, nghiêm túc nói với Bùi Khúc, “Tiểu Khúc, sao em lại để thiếu gia
Sâm Xuyên đi ra ngoài vứt đồ một mình.”
Bùi Khúc chép miệng: “Em cũng đâu muốn… Anh ấy muốn em phải luyện lại đoạn nhạc mới vừa rồi, luyện xong mới cho rời khỏi chỗ ngồi…”
“Chị tìm được nhạc phổ rồi, nhanh đi về nào.”
Ba người cùng nhau trở về phòng ngủ của Bùi Khúc.
Sâm Xuyên Quang ngồi trước đàn piano, để Bùi Khúc lật nhạc phổ đến
trang chỉ định, sau đó mười ngón tay đặt trên phím đàn: “Tiểu Khúc, em
xem khúc thứ hai đánh như vậy có thể càng nhịp nhàng hay không?”
Ngón tay của anh thon dài vô cùng, chiếc nhẫn Rhodium trên ngón tay
cái càng nổi bật trên làn da trắng noãn. Có điều theo mấy âm tiết anh
đánh lên, chiếc nhẫn cũng di động tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi đánh đàn,
trên gương mặt anh trước sau vẫn duy trì nụ cười mỉm, giống như thật sự
có thể nhìn thấy những phím đàn kia lên xuống vậy.
Bùi Khúc nghiêm túc gật đầu, chăm chú lắng nghe như một học sinh
ngoan ngoãn. Bùi Thi nhìn bọn họ cười cười bất đắc dĩ, cô mở trình duyệt trên máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra hộp thư.
Nhưng đầu tiên đập vào mắt lại là hình ảnh khiến cả người cô như đông cứng lại.
– Đó là một cây đàn violin màu trắng được trưng bày trong tủ bảo hiểm thủy tinh, sườn đàn còn có một lỗ hổng vì tai nạn bất ngờ tại Luân Đôn
khi đó. Bùi Thi kéo cây đàn này từ nhỏ đến lớn, thoáng cái đã nhận ra
ngay.
Tiêu đề kèm theo hình là: “Một người ẩn danh mang di vật cuối cùng
khi Bùi Thiệu còn sống ra đấu giá, chuyên gia giám định giá bán đàn
violin sẽ cao hơn mười triệu.”
Sau khi đọc xong tin tức này, ngón tay Bùi Thi cũng lạnh cóng lên.
Cô lại nhìn Bùi Khúc đang đánh đàn và Sâm Xuyên Quang một cái, suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định giữ yên lặng.
Buổi sáng hôm sau, tại văn phòng tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Hạ.
Nhìn Bùi Thi đứng trước cửa chờ chực như bảo vệ, Hạ Thừa Tư tự đi vòng qua cô, đẩy cửa bước vào: “Có việc gì đi vào rồi nói.”
Bùi Thi lần lượt đưa một đống giấy tờ đặt trên bàn Hạ Thừa Tư: “Đây
là báo cáo t