XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

nh tĩnh tự nhiên giơ tay lên, người đấu

giá cũng thong dong đọc lên giá của mọi người, giá niêm yết liên tục

tăng cao.

“Hai triệu.”

“Hai triệu mốt.”

Là ai đang ra giá, sao chỉ luôn tăng hơn một trăm nghìn với giá trước vậy? Hạ Na nghiêng đầu nhìn theo bản năng, tìm tòi chốc lát trong đám

người, quả nhiên nhìn thấy Hàn Duyệt Duyệt đang đứng ở hàng cuối cùng.

— Trong tay cô ta cầm lấy điện thoại di động, là đang trò chuyện với cô gái kia sao?

Cô gái kia quả nhiên có chỗ mờ ám, nếu không với tính cách trước kia

của cô ta thì có thể đã sớm không nhịn được xuất hiện quấn lấy Kha Trạch không chịu buông rồi. Đã như vậy….

Hạ Na cắn chặt môi, quay người lại giơ tay.

“Bốn triệu.”

Giá này vừa được đưa ra, toàn hội trường đều yên tĩnh trong chốc lát.

Hạ Na vô cùng đắc ý khoanh tay nhìn về phía trước. Không ngoài dự liệu, Hàn Duyệt Duyệt phía sau ra giá bốn triệu mốt.

Kha Thi… Không, hiện tại là Bùi Thi, cô muốn so sánh với tôi cái gì

khác cũng được, quả thật là cô cũng có có tài hoa âm nhạc đó.

Nhưng mà so sánh với tiền thì….

Hạ Na giơ tay lên, cười càng khinh miệt.

“Tám triệu hai.”

Hàn Duyệt Duyệt không hề thay đổi, lại đưa tám triệu ba. Hạ Na đang

định đặt thẳng lên mười triệu sáu trăm sáu mươi nghìn thì điện thoại di

động lại bỗng rung lên. Vừa nhìn thấy tên phía trên, cô kinh ngạc đẩy

đẩy Kha Trạch: “Mẹ anh gọi điện đến.”

“Bà gọi cho em, em nghe là được.” Vẻ mặt Kha Trạch thờ ơ.

Hạ Na cầm lấy điện thoại di động vội vàng đi ra khỏi hội trường đấu giá, vừa nghe vừa đi đến nơi vắng người: “Alo, dì Nghiêm.”

“Con và A Trạch đang ở buổi đấu giá phải không?”

“Dạ, đúng vậy.” Khí thế của Hạ Na trong nháy mắt yếu xuống.

“Nhất định phải giành được cây đàn violin kia của Bùi Thiệu.”

“Dạ, dạ, con cũng có ý định này…” Hạ Na quay đầu lại nhìn nhìn vào

hội trường, lại quay đầu lại khẽ nói: “Con vừa để ý, tạm thời không có

ai ra giá cao cả.”

“Giá cao cũng phải mua lại, không đủ tiền thì để A Trạch giúp con.”

“Dạ….” Hạ Na vốn muốn nói gì đó nhưng bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Cô ta thở dài một hơi, vừa định trở về hội trường đấu giá thì lại ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Thi đang đứng phía sau gọi điện thoại.

Bùi Thi đang đi qua đi lại tại chỗ. Đã rất lâu cô chưa từng nôn nóng như vậy.

“Tiểu Khúc, chị thật sự không muốn lại cãi nhau với em. Sao em ngốc

vậy chứ. Trên thế giới này không có bữa ăn miễn phí, cả ngày em cứ tìm

thiếu gia Sâm Xuyên giúp đỡ, chắc chắn sẽ có ngày xảy ra việc lớn. Hơn

nữa, chị và em đều biết, tập đoàn Thịnh Hạ sớm muộn sẽ sụp đổ, thời hạn

mười năm chẳng qua là hình thức bề ngoài mà thôi. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, là chị ký với Thịnh Hạ, không phải ký với cá nhân Hạ Thừa

Tư….” Bùi Thi hạ giọng xuống nói tức tối, “Không có khả năng đó, không

có khả năng đó! Em đừng ồn ào, chị cúp máy đây, Duyệt Duyệt còn đang chờ chị trả lời bên này….”

Mới vừa nói đến đây, Bùi Thi dừng lại.

Bởi vì cô cũng nhìn thấy Hạ Na đang cắm đầu đi đến. Cô lại nói với

Bùi Khúc vài câu, sau đó cúp điện thoại, trong nháy mắt khôi phục lại

dáng vẻ bình tĩnh như cũ.

“Chào cô, cô Hạ.”

“Mới vừa rồi cô đang nói chuyện gì?” Hạ Na trợn to mắt, vẻ mặt giễu cợt, “Tập đoàn Thịnh Hạ sớm muộn gì sẽ sụp đổ à?”

“Ừ.”

“Cô có tư cách gì nói nó sẽ sụp đổ? Cô có năng lực gì khiến nó sụp đổ?”

“Mỗi công ty có quy mô lớn đều có thời điểm nhắm mắt xuôi tay, đây đâu phải là chuyện kỳ lạ.”

“Cô đừng làm ra vẻ này với tôi, cô là đứa con gái âm hồn không tan!”

Rất hiển nhiên, Hạ Na đã không trấn tĩnh lắm rồi, “Tôi đã sớm đoán được, động cơ cô vào Thịnh Hạ làm là không trong sáng, cuối cùng cô muốn làm

cái gì?”

Bùi Thi nhẹ nhàng thở hắt một hơi, dáng vẻ giống như rất mệt mỏi lại không kiên nhẫn: “Cô Hạ, không có chuyện gì tôi đi trước.”

Thấy cô muốn phớt lờ mình, Hạ Na tức giận nói: “Cô dám đi! Cô lập tức đi theo tôi nói rõ thân phận của cô với anh trai tôi ngay!”

“Như vậy không tốt lắm đâu. Kể từ lúc đó không phải vị hôn phu của cô cũng sẽ nhanh chóng biết được sao?” Bùi Thi cười, nhưng trong mắt không hề có cảm xúc, “Cô không sợ anh ta chạy theo tôi sao?”

Đôi môi màu da cam của Hạ Na khẽ hé ra, gương mặt trang điểm xinh đẹp nhất thời trở nên hơi buồn cười: “Anh ấy và tôi đã đính hôn, bây giờ cô còn cho rằng anh ấy thích cô à?”

“Không cho rằng vậy. Cho nên cô phải đi nói cho bọn họ biết đi. Quyền chủ động đều ở trong tay cô.” Vẻ mặt Bùi Thi nhẹ nhàng tự tại.

“Cô… cô thật không biết xấu hổ!” Hạ Na nắm chặt điện thoại và túi

xách trong tay, móng tay gần như bấu vào chiếc túi xách da thuộc, “Từ

nhỏ cô đã có tình cảm dở dở ương ương với anh trai cô, cho dù anh ta là

anh ruột cô cũng sẽ không để ý à. Cô ả như cô sao chẳng có chút liêm sỉ

nào vậy!”

Nụ cười trên mặt Bùi Thi đột ngột biến mất. Cô đến gần Hạ Na, dùng

giọng rất thấp nhưng giễu cợt nói: “Cô nói không sai, năm đó cho dù anh

ta là anh ruột của tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho anh ta. Tâm tình ngay lúc đó của tôi cô có thể hiểu được sao, rất tuyện vọng đó. Cho nên tôi mới có thể viết ra bản nhạc dở dở ương ương “Ma Quỷ Bi Khóc” đó

thôi.”

Hạ Na kh