
ời thì tiếng còi báo động của xe cảnh sát lại vang lên.
Người trong xe đều thoáng sửng sốt, Bùi Thi
vội vàng lấy điện thoại ra: “Thật ngại quá, đây là nhạc chuông.” Nhất
định người này phải dùng nhạc chuông đặc biệt, nếu không thì không biết
lúc nào bom hẹn giờ sẽ phát nổ.
Bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng nói đàn
ông sung mãn và cuốn hút, nhưng nội dung nói cũng là: “Bây giờ đến công
ty, hai mươi phút có mặt.”
“Được, phải chuẩn bị gì….”
Bùi Thi còn chưa nói xong thì đầu bên kia chỉ
còn âm thanh báo bận. Vừa nghĩ đến thời gian nhận được cuộc gọi này là
vào lúc hơn năm giờ chiều Chủ Nhật, cô lại có một sự kích động muốn ném
điện thoại di động xuống — Người đàn ông này thật sự là công tử nhà giàu được giáo dục đẳng cấp cao hay sao? Sao cảm giác còn không có lịch sử
bằng tên chăn heo mù chữ mới phất lên vậy?
Cô nhẹ thở hắt ra một hơi: “Thiếu gia Sâm Xuyên, Hạ Thừa Tư gọi em đến công ty bây giờ, em xuống xe ở đây là được rồi.”
“Không việc gì, anh đưa em đến.” Sâm Xuyên Quang hơi nhích lên trước một chút: “Đưa cô ấy đến tập đoàn Thịnh Hạ.”
“Thật xin lỗi, xem anh ta thế này, chắc cuối năm em sẽ không có ngày nghỉ rồi.” Bùi Thi hơi nổi giận.
“Không việc gì, có thể chúng ta chỉ đi một
tuần, chỉ là đi máy bay sẽ là cực hơn chút. Có điều em nghe nhạc Dufay
thử đi rồi hẳn quyết định, nhà của anh có một CD của ông ta, mấy ngày
nữa cho em mượn.”
“Được, anh đã dọn nhà rồi à?”
“Ừ, muốn đi qua xem thử không?”
“Dĩ nhiên muốn rồi!”
Sâm Xuyên Quang lịch sự và dịu dàng khiến cho cuộc đối thoại của Bùi Thi và Hạ Thừa Tư trở nên hoàn toàn gắt gỏng rồi.
Cô xuống xe trước tập đoàn Thịnh Hạ, nhưng lại đúng lúc gặp phải đám người Ngạn Linh và Hạ Thừa Tư trước cửa xoay. Hạ
Thừa Tư nhìn cô một cái, lại nhìn chiếc xe màu đen dưới bậc thang, nhưng cũng không nói gì, chỉ để cho Ngạn Linh và những người khác chờ ở cửa,
đi vào trong thang máy với cô.
Một mình đi chung thang máy với Hạ Thừa Tư vào chiều chủ nhật đã đủ kỳ lạ, yên lặng kéo dài càng khiến Bùi Thi hơi mất tự nhiên. Nhìn số thang lầu lần lượt nhảy lên, Bùi Thi giả vờ hỏi như
không có việc gì:
“Có công việc cần làm sao?”
Lúc này cửa thang máy mở ra, Hạ Thừa Tư đi về phía trước cũng không quay đầu lại: “Không phải làm, là làm lại.”
“Làm lại?”
Một mạch chạy chậm đuổi theo vào văn phòng của anh, anh mang một chồng văn kiện thật dày ném lên mặt bàn: “Hợp đồng
này sửa nát bét, làm lại.”
“Biết rồi, tôi sẽ sửa lại một lần nữa.” Bùi Thi bình tĩnh nhận lấy văn kiện, “Còn có việc gì cần dặn dò không?”
Hạ Thừa Tư lục lọi những văn kiện khác, qua
một thời gian dài mới nói: “Tôi nhớ em đã nói chồng em làm việc tại
phòng thị trường ở Kha Thị.”
“Đúng vậy.”
“Ở Kha Thị không ai lái xe thương vụ Marcedes màu đen.”
Bùi Thi hơi hoảng hốt. Một lúc lâu sau cô cho
rằng mình đã hiểu ra vấn đề — Hạ Thừa Tư chưa từng thảo luận với cô vấn
đề không phải là công việc.
“…. Không phải chồng tôi đưa tôi đến.”
Hạ Thừa Tư nhìn văn kiện như cũ, thỉnh thoảng
còn cầm lấy bút sửa lại bên trên: “Thư ký Bùi, tôi không có quyền can
thiệp vào cuộc sống cá nhân của em. Nhưng tốt nhất em đừng để chuyện lộn xộn ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta có hợp đồng, tôi sẽ không đuổi
việc em, nhưng em đừng quên rằng chức vị ở Thịnh Hạ không chỉ có một thư ký của tổng giám đốc điều hành.”
Cái gì gọi là chuyện lộn xộn?
Sao Sâm Xuyên Quang và cô chỉ xem một buổi hòa nhạc lại thành chuyện lộn xộn rồi hả? Hay là nói đàn ông chỉ cần nhìn
thấy phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe sang trọng thì nhất định sẽ liên
tưởng đến chuyện lộn xộn?
Bùi Thi nắm chặt văn kiện trong tay, trong
lòng tức giận nhưng không tiện bộc phát: “Anh là cấp trên của tôi, nếu
như cảm thấy tôi không thích hợp có thể trực tiếp giáng chức của tôi,
không cần phải thương lượng với tôi, cũng không cần phải quan tâm đến
cuộc sống cá nhân của tôi để uốn nắn tôi. Về phương diện công việc, tôi
sẽ chú ý.”
Lần này, không khí trong phòng làm việc càng
gượng gạo hơn. Hạ Thừa Tư lật một văn kiện ra, ghi lời chú giải lên trên một chút, rồi nói lạnh lùng:
“Em có thể đi rồi.”
Trong lòng Bùi Thi không vui lắm, cô không hề do dự quay người rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi bóng dáng cô biến mất tại cửa thang
máy, Hạ Thừa Tư xuất thần nhìn văn kiện một hồi, bỗng ném cây bút lên
bàn, cầm lấy điện thoại bấm số của trợ lý: “Ngạn Linh, hủy bỏ đặt chỗ
tại nhà hàng buổi tối giúp tôi. Các người về đi.”
“Được. Thiếu tổng, nhưng có cần để tài xế ở lại không?”
“Không cần.”
Hạ Thừa Tư cúp điện thoại, xoa xao huyệt thái
dương, bật đèn trong công ty trống trải, sau đó ngồi vào bàn làm việc
lần nữa, lấy ra một chồng văn kiện trong ngăn kéo.
Kết quả vòng loại của cuộc thi âm nhạc cả nước đã nhanh chóng được
công bố, Bùi Khúc và Hàn Duyệt Duyệt vượt qua vòng tranh tài không hề
hồi hộp. Thời gian vòng đấu bán kết vừa ấn định thì sinh nhật của Hạ
Thừa Dật cũng theo đến.
Đêm.
Trang viên Hạ thị.
Hàng tỉ tia sáng của tinh cầu tại Hằng Tinh chiếu rọi, hóa thành tro
bụi lóe sáng trong vũ trụ mênh mông, nối với nhau thành một dòng s