
mình lại cho người đàn ông này, Bùi Thi giận đến mức gần như nước mắt cũng sắp chảy ra,
nhưng vẫn cố không để mình nổi điên: “Anh, anh cách xa tôi một chút! Anh đừng qua đây!”
Cô tăng nhanh bước chân lui về phía sau, nhưng do dang ở cạnh bể bơi nên không cẩn thận bước hụt một bước.
“Cẩn thận!” Hạ Thừa Tư vội vàng đi đến kéo cô, nhưng cô đã rơi xuống và vẫn không quên kéo tay áo của anh.
Kết quả là hai người đều rơi xuống bể bơi.
Nửa tiếng sau.
Ngạn Linh cầm khăn lông lau nước trên đầu
cho Hạ Thừa Tư, ánh mắt nhìn Bùi Thi giống như là nhìn một con quái vậy
núp trong hồ Lochness ngàn năm mới xuất hiện: “Bùi Thi, cậu Hạ không thể bị sốt, chuyện gì xảy ra với cô vậy?”
Đầu tóc của Bùi Thi rối như tổ chim, lớp
trang điểm màu khói lem luốc, giống như khóc ra nước mắt màu đen vậy.
Tay trái cô còn nắm điện thoại đang nhỏ nước, tay phải nắm chi phiếu nát bét, không trả lời một chữ, chỉ bất động yên lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Tư.
Nghe nói Hạ Thừa Tư rơi xuống bể bơi, rất
nhiều người đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hạ Na khoanh tay, nói như
cười như không: “Tôi đã nói sao anh tôi đi ra ngoài gọi điện thoại lại
không trở vào. Cô Bùi, chúng tôi đều hiểu mới vừa rồi cô đòi hôn anh tôi là vì trò chơi. Nhưng sau bây giờ lại chơi đến mức để anh ấy rớt xuống
nước vậy hả?”
Lời nói này vừa thốt ra thì những người khác đều cười ồ lên.
Chỉ có người đàn ông bên cạnh cô ta vẫn không lên tiếng.
Đó là Kha Trạch mới vừa đến không bao lâu. Anh mặc một bộ đồ vest màu xám lấp lánh, tay áo xắn lên, cổ áo sơ mi
hơi mở rộng, cả người toát lên phong cách yuppie trước sau như một. Xem
ra là chân của anh ta đã phục hồi lại tốt rồi. Chẳng qua là mặc kệ mọi
người nói gì, ánh mắt của anh ta cũng không rời khỏi người của Bùi Thi.
…………………..
Năm năm trước.
Phố Baker, Luân Đôn.
Tuy vào đêm con phố người đến người đi
không có khác biệt quá lớn với hiện tại, vẫn mang dư âm phong cách cổ
điển. Trên đường không có nhà cao tầng, ngay cả ngân hàng cũng được xây
dựng giống như tòa thành trước đây. Đèn đóm trong tiệm và chiếc ly có
chân dài sang trọng đắt tiền nằm trong tủ kính cửa hàng độc quyền, tất
cả dụng cụ bát đĩa và giá cả đắt đỏ đều sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Kha Thi và Kha Trạch đi ra khỏi một nhà
hàng Ấn Độ. Nghĩ đến tiền típ mà Kha Trạch vừa để lại cho nhân viên phục vụ thì Kha Thi không nhịn được liếc xéo: “Sao anh lại tiêu tiền rộng
rãi dữ vậy?”
Kha Trạch choàng khăn quàng cổ của mình
lên cổ cô, cười nói: “Thái độ bọn họ phục vụ tốt, nên cho tiền típ, có
gì không đúng chứ?”
“Tiền típ thì chút chút là được rồi, có cần thiết cho nhiều vậy không?”
“Nói đến phục vụ, người Châu Âu thật sự là không cách nào so với người Châu Á. Em xem người bán hàng ở đây thật
tuyệt vời, gần như đĩa vừa ăn xong thì bọn họ đã đặt một đĩa mới lên
bàn, nhân viên phục vụ cứ đến mang dụng cụ đó đi. Em mới vừa ăn đồ cay
xong, nhìn xung quanh một chút thì bọn họ lập tức đưa khăn giấy đến. Em
biết những nơi thế này ở Ý và Đức sẽ xảy ra chuyện gì không. Em vẫy vẫy
tay nói với nhân viên phục vụ “Bill, please” thì bọn họ sẽ trực tiếp
phóng đến hóa đơn đặt trong đĩa tiền típ cho em.” Nói xong anh làm một
động tác ném đĩa bay. (Làm ơn, hóa đơn.)
Kha Thi không nhịn được phì cười. Thấy cô
cười, Kha Trạch tựa đầu, nói nghiêm túc: “Đứng cười, đây là sự thật. Bên này em bị cái đĩa đập vào đầu, đầu chảy đầy máu nói “But sir, I think I need an ambulance!” Bọn họ sẽ đứng ở quầy tiếp tân nói lớn tiếng “Would you like to pay by cash or card? By the way, service charges are not
included!” (Nhưng thưa ngài, tôi nghĩ tôi cần một chiếc xe cứu
thương/Bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ? Cái này không
được bao gồm trong chi phí dịch vụ.)
Kha Thi cười càng dữ dội hơn nữa: “Anh đừng đùa nữa, làm gì khoa trương vậy chứ.”
Cô cười mắt khẽ cong lên, cảm xúc tự nhiên này khiến người ta quên mất lớp trang điểm đậm của cô. Kha Trạch đưa
tay ôm chặt vai cô, kéo cô nhích vào người mình một chút. Thấy cô hơi
ngẩng đầu kinh ngạc, anh khẽ nói: “Có điều, anh phát hiện một sự việc
rất ghê.”
“Sao hả?”
“Tuy nhà hàng này thật sự rất ngon. Nhưng
mà…” Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, “Em có phát hiện trên người anh
trai nồng nặc mùi cà ri hay không?”
“Anh, anh đừng đùa mà.” Kha Thi lại cười lần nữa, có điều vẫn kề đến hít hà trên người anh, “Hình như…. thật sự là có một chút.”
“Không được, anh không thể trở về như vậy. Nếu không Hạ Na sẽ cho rằng lần này anh đi tìm gái Ấn.”
Mỗi ngày anh về nhà, Hạ Na cũng sẽ ngửi
tới ngửi lui trên người anh. Chỉ cần ngửi thấy một chút mùi nước hoa
khác, thì buổi tối hôm đó Kha Trạch cũng đừng mong được ngủ. Thật ra
trên người có mùi cà ri cũng rất bình thường, nhưng Hạ Na đã trong trạng thái bị ép đến sắp điên thì ai cũng không dám đảm bảo. Kha Thi bất đắc
dĩ lắc đầu: “Do anh tự chuốc lấy. Nếu anh không lăng nhăng thì cô ấy sẽ
không hoài nghi anh.”
“À, em xem có khách sạn kìa, anh đi mướn phòng tắm rửa rồi mới về.”
Kha Thi vẫn xem Kha Trạch là anh ruột, cho nên anh nói đi vào khách sạn tắm, cô cũng