XtGem Forum catalog
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

nhất định không phải là chuyện dễ dàng, đúng không?”, Hải Đường tiến đến trước mặt nàng, bàn tay gắt gao bắt được tay nàng. Hải Đường hung hăng nói, “Tiểu Tam, đừng để ta khinh thường ngươi, ngươi chết thì đã sao? Ta chỉ cảm thấy luyến tiếc ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận!”

Tiểu Tam buông nhẹ bàn tay đang cầm chủy thủ, “Phu nhân, người nói đi, người rốt cục muốn thế nào mới chịu đáp ứng?”

“Cầm hưu thư của Phương Sở Đình đến đây, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi”, Diệp Hải Đường đứng dậy bước lùi đến thư án, nàng nhìn gương mặt đẫm lệ của Tiểu Tam mà cố nở nụ cười, “Phương Sở Đình tốt như vậy sao? Hắn đáng giá để ngươi ủy khuất mình làm thiếp cũng muốn bước vào cửa Phương gia? Hay nói giữa các ngươi đã phát sinh quan hệ không thể để cho ai biết, bản thân ngươi không thể không tiến vào cửa Phương gia?”

Tiểu Tam nở nụ cười khinh miệt, “Phu nhân, Tiểu Tam trong mắt người khó ưa đến thế sao? Đúng vậy, ta thích công tử, chính ta cũng đã từng muốn dùng phương pháp trơ trẽn đó để bước qua cửa Phương gia”

“A, vẫn không được sao?”, trên mặt Hải Đường lộ ra một chút tươi cười, một nụ cười không ác ý nhưng cũng không thiện ý.

“Ta rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”, Tiểu Tam bị nụ cười này kích thích, “Nhưng mặc dù ngày hôm qua công tử say rượu, ta cũng không làm ra sự tình có lỗi với chính mình”

“Ta…”, Tiểu Tam mở to hai mắt, nàng cắn răng nói tiếp, “Đúng vậy! Công tử không cần ta, dù là say rượu, dù ta có thay đổi bộ nam trang mà người thường mặc qua, công tử vẫn nhận ra ta không phải là người! Ta…”, Tiểu Tam cúi đầu hít vào một hơi, nàng muốn tự mình trấn áp kích động, “Ta không nghĩ mình nhất định phải vào cửa Phương gia, ta chỉ muốn được người đồng ý, bởi vì ta biết chỉ cần người đồng ý, công tử mới có thể tiếp nhận ta”

Thậm chí không cần bước qua cửa cũng cần hắn, Phương Sở Đình tốt như vậy sao? Hải Đường không tin lắc đầu, “Ai~, Tiểu Tam, ngươi có muốn nghe lời nói thật lòng của ta không?”, Tiểu Tam dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, “Đứng lên đi, lại đây, chúng ta ngồi xuống tâm sự”

Tiểu Tam từ chối, trong lòng cảm thấy căng thẳng.

“Ngồi đi”, Hải Đường chỉ tay vào trường kỷ bên cạnh rồi nói, “Ngươi là một nữ tử thông minh, tuy ta không biết ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta hay không, nhưng ta cảm thấy cần thiết phải nói với ngươi. Ngươi nói ngươi muốn ở bên cạnh hắn, tại sao lại ngốc như vậy? Gả cho hắn làm thiếp để ở bên cạnh hắn? Hắn đã có thê, có thiếp, nếu lại thêm ngươi chính là nhất thê nhị thiếp, phải phân chia thế nào đây? Cho dù là chia đều, các ngươi nhiều lắm thì mỗi tháng chỉ có mười ngày được ở bên nhau? Còn hai mươi ngày khác thì sao? Ngươi phải làm gì bây giờ? Trong hai mươi ngày này, nếu ngươi ốm đau, tâm tình không tốt, ngươi lại không muốn có hắn ở bên cạnh sao? Thời điểm ngươi cảm thấy đau thương khốn khổ, lại nghĩ đến hắn đang ở trên người nữ nhân khác, ngươi có thể không hận sao?”

“Ta…”, trong mắt Tiểu Tam có chút thất thần.

“Nếu Phương Sở Đình thật sự thích ngươi, nếu ta là ngươi, ta nhất định buộc hắn thú ta làm thê, đem toàn bộ thiếp hưu hết chỉ giữ lại một mình ta. Nếu làm không được, ta thà rằng không cần hắn. Tiểu Tam, một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ngươi, không cần cùng kẻ khác phân chia, không cần cùng kẻ khác tranh đoạt”

Tiểu Tam nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, trong ánh mắt kia có chân thành, có bất đắc dĩ.

“Đúng vậy, trong lòng ngươi nhất định đang nói ta không có tư cách thốt lên những lời như vậy. Ta không độc chiếm hắn, cho dù hiện tại Phương Sở Đình thật sự để ý ta, xem trọng ta, nhưng ta vẫn không thể độc chiếm hắn. Buộc hắn hưu Tô Lam Nhân sao? Trước không nói hắn có đồng ý hay không, Tô Lam Nhân về sau phải làm thế nào bây giờ? Một nữ nhân bị hưu phải sống thế nào? Hoằng Ngọc làm sao bây giờ? Vậy nên, giờ phút này dù để ngươi hận ta, ta cũng sẽ không đồng ý, bởi vì ta không muốn đối phó nhiều người như vậy trong tương lai”, Hải Đường đã nói hết lời, nàng lẳng lặng chăm chú nhìn Tiểu Tam.

Tiểu Tam một mực yên lặng không nói, nàng thất thần ngây người trong chốc lát, sau đó liền hít mũi, đứng dậy thi lễ với Hải Đường, “Phu nhân, Tiểu Tam làm phiền, xin cáo lui trước”

Nhìn Tiểu Tam lui ra, trong lòng Hải Đường vẫn nặng nề, nàng nở nụ cười bi ai, người đáng thương a! Diệp Hải Đường, ngươi thương cảm cho nàng, ai lại có thể thương cảm cho ngươi? Đường đường là một linh hồn hiện đại, vậy mà trừ bỏ im lặng chấp nhận ngươi lại không nghĩ ra được biện pháp gì. Tại sao hắn lại uống rượu? Vì Tô Oánh Nhi sao? Diệp Hải Đường, ngươi đừng tự mình tưởng bở hắn là vì ngươi? Nghĩ đến đây, Hải Đường cảm thấy lồng ngực đau xót, cũng may nàng vẫn còn có Đô Đô.

Đô Đô đang ngồi dưới táng cây sau hậu viện cùng Nữu Nữu nghịch bùn, một đứa cầm một đoạn cây nhỏ trong tay, một đứa ra sức đào bới gì đó? Khi bọn chúng cao hứng liền bật cười to không hề kiêng nể, Hải Đường tựa cửa sổ nhìn hai đứa nhỏ vô tư chơi đùa, trong lòng nàng cũng thoải mái một chút. Con trai cười cũng như chính m