Polly po-cket
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

oan, đừng quấy rầy phụ thân ngươi. Nương về trước, sáng mai nhớ trở về ăn sáng”. Không để bọn họ có cơ hội phản đối, Hải Đường vội vàng kéo Tiểu Tình ra khỏi cửa.

Trở về Đường Viên, Hải Đường ngã người xuống trường kỷ, tâm trí vẫn còn chút rối loạn, mỗi khi nhắm mắt lại là gương mặt của Sở Đình lại hiện lên, “Khụ!”, Tiểu Tình bê một tách trà đặt lên bàn, “Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?”, thấy Hải Đường không có phản ứng, Tiểu Tình nhẹ nhàng phun ra một câu, “Tiểu thư có muốn Tiểu Tình giúp người sửa lại tóc không?”

“Ngươi!”, Hải Đường trừng mắt liếc Tiểu Tình một cái, nha đầu kia một chút sợ hãi cũng không có, vẻ mặt rắp tâm trêu đùa. Hải Đường âm thầm nguyền rủa trong lòng, nhất định phải đem xú nha đầu này gả quách đi cho rồi!

Trầm nhũ mẫu cùng Tiểu Cam đã chuẩn bị xong nước tắm, Hải Đường ngâm mình trong bồn, trong lúc mơ mơ màng màng chợt nghe một thanh âm truyền đến, “Cô gia, tiểu thiếu gia, tại sao lại trở về đây?”. Vừa nghe được giọng nói có phần kinh ngạc của Tiểu Tình, Hải Đường lập tức áp chế cơn buồn ngủ, nàng nhanh chóng trèo ra khỏi bồn tắm, lau khô thân mình, mặc nhanh một bộ đồ đơn giản rồi bước ra khỏi tấm bình phong.

Phương Sở Đình ôm con trai đang ngủ ngon tiến đến, vừa nhìn thấy bộ dáng của Hải Đường, hắn nhất thời sửng sốt. Trước mắt hắn là một khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nóng, vài giọt nước vẫn đọng trên tóc nhỏ tí tách, mái tóc tùy tiện buông thả sau gáy, ánh mắt mê ly, quả thật…vô cùng quyến rũ, “Tại sao lại trở về đây?”, Hải Đường quẹt nước trên trán, áo xống có chút hời hợt, nàng tiến lên tiếp nhận con trai từ trên tay hắn. Lúc đặt con trai xuống giường, một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai nàng, “Đô Đô nhớ nương của hắn, ta cũng nhớ”. Chỉ một câu nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như tiếng nỉ non bên tai nhưng lại khiến mặt Hải Đường nhất thời đỏ lên, nàng nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ trấn tĩnh giúp con trai cởi bỏ quần áo, giày tất, nàng cũng không dám quay đầu lại, thậm chí một cái liếc mắt cũng không, “Ngươi cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm lạnh”. Hải Đường thu dọn một chút rồi cuống quít trốn luôn trong phòng.

Từ sau đêm Trung thu, Phương Sở Đình không biết do cố ý hay vô tình mà luôn tỏ vẻ vô cùng thân thiết đối với Hải Đường. Hắn thường tìm cơ hội nắm tay nàng, chạm vào thắt lưng của nàng lâu hơn một chút, sờ mó gương mặt nàng mà bất chấp hoàn cảnh xung quanh, chuyện này khiến Hải Đường cảm thấy thật khó xử. So với hành động của Sở Đình, thứ khiến Hải Đường khó chịu hơn lại là tâm tư của chính mình, nàng cư nhiên có chút chờ mong hắn, có khi cả ngày không nhìn thấy hắn liền có chút nhớ nhung hoài niệm, thậm chí mỗi lần hoài nghi hắn đang ở cùng một chỗ với Tô Lam Nhân thì trong đầu nàng liền có chút ý niệm điên cuồng. Hải Đường đã mắng nhiếc mình không chỉ một lần, trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng lắm, mình cô đơn đã quá lâu rồi sao? Mình thật sự yêu thương hắn? Hay là…vẫn còn một chút lưu luyến với đoạn tình duyên không có kết cục của kiếp trước? Mỗi khi nghĩ đến đây, Hải Đường liền không dám suy nghĩ thêm nữa. Con người thường là vậy, đối với những sự việc bản thân mình không thể thừa nhận liền lựa chọn biện pháp trốn tránh.

Hai thái giám đang kéo nàng liền buông tay quỳ gối trên mặt đất, miệng hô to, “Nô tài khấu kiến vạn tuế!”. Hải Đường ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt một đám người lao nhao, trong đầu nàng chỉ cảm thấy hỗn loạn, hiện tại đang là tình huống gì vậy?

Những người liên can đã chuyển qua Nhu Nghi Điện, giữa điện có một người đang ngồi, những người khác đều đứng một bên, tại thiên điện có thái y xem mạch cho Oánh Phi đang nằm hôn mê trên giường. Hải Đường quỳ gối trong điện, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt đất trước mặt.

“Sao lại thế này? Mới vừa rồi các ngươi nói muốn đánh chết ai?”, một thanh âm trầm ổn, uy nghiêm vang vọng trong đại điện.

Cung nữ Khinh Điệp tiến lên quỳ gối trả lời, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay nương nương triệu kiến Diệp thị, gia quyến của Phương gia Phương đại nhân, nô tỳ cũng các cung nữ khác đừng hầu bên ngoài thủy đình, đột nhiên nhìn thấy tiện phụ Diệp thị đẩy ngã nương nương trên mặt đất. Nô tỳ…nô tỳ tự chủ trương trách phạt nàng. Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!”

“Chỉ là một cung nữ nho nhỏ, ai cho phép ngươi làm vậy!”, thanh âm Chu Lệ mang theo giận dữ.

“Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ là trong lúc tình thế cấp bách nhất thời mới làm vậy, thỉnh Hoàng Thượng khai ân. Chỉ là, thỉnh Hoàng Thượng vì nương nương làm chủ, tiện phụ này dám thương tổn nương nương, tội thật đáng chết vạn lần!”, Khinh Diệp không ngừng dập đầu trên mặt đất.

“Phương đại nhân? Ai là Phương đại nhân?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Phương Sở Đình, trưởng nam của Thiên Phủ Doãn Phương Đình Tùng đại nhân”, tiểu thái giám bên cạnh nhanh miệng đáp lời.

“Phương Sở Đình? Diệp thị? Ngẩng đầu lên”

Hải Đường không hề động đậy, nàng vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất. Giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, sự tình gì cũng không cảm nhận được.

“Điêu phụ lớn mật, Hoàng Thượng lệnh ngươi ngẩng đầu lên, vì sao ngươi không tuân lệnh?”, một thanh âm