
phụ thân bàn luận rất lâu, ngày thứ hai đã quyết định việc tiến cung của nàng.
Suốt một năm này, mỗi ngày đều có người đến dạy nàng cầm kỳ thư họa, cách ngày liền có người đến giúp nàng trang điểm bảo dưỡng nhan sắc, chỉ hy vọng tương lai nàng có thể được hưởng thánh sủng. Oán sao? Oánh Nhi nở nụ cười, không có! Vinh hoa phú quí này không phải nữ nhân nào cũng có phúc khí được hưởng, chỉ là nàng có chút khẩn trương sợ hãi, Hoàng Thượng là người thế nào?
Oánh Nhi khẽ cau mày, đúng là không quen. Thanh Lạc giúp nàng ngăn cản đám người, cuối cùng bọn họ cũng tiến đến thành cầu. Đã có người thả đèn lồng, ánh nến trên mặt sông từ xa nhìn lại tựa như dải ngân hà vắt ngang bóng đêm. Nàng im lặng đứng nhìn, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, cảnh đẹp như vậy về sau không biết còn có thể nhìn thấy?
Trở về thôi, Thanh Lạc nhỏ giọng kêu lên, Oánh Nhi gật đầu chuẩn bị rời đi.
“Vị tiểu thư phía trước, xin chờ một chút”, nam tử khoác áo màu đỏ từ phía sau lên tiếng gọi nàng.
Tô Oánh Nhi nhìn trái nhìn phải, xác định người vừa ngăn trở mình là một nam tử liền nghiêm mặt. Nàng nhìn lướt qua bộ dáng của hắn liền nghĩ thầm, “Lại là một công tử quần áo lụa là?”. Bộ dáng của hắn thật sự rất tuấn tú, chỉ là có chút…son phấn!
“Tiểu thư, cái này cho ngươi!”, nam tử thở không ra hơi, hắn vừa nói vừa đưa đến trước mặt nàng một chiếc lồng đèn hoa sen màu ngọc lưu ly. Hai mắt Tô Oánh Nhi sáng lên, chiếc lồng đèn này không phải là phần thưởng cao nhất ở Đàn Anh Hội sao? Vừa rồi đám đông huyên náo, nàng căn bản không nhìn thấy người trúng thưởng là ai, chẳng lẽ chính là hắn? Nhưng người này vô duyên vô cớ đưa bảo đăng cho nàng, vì sao?
Nhìn thấy nàng không có phản ứng, nam tử kia nở nụ cười, tựa như đã nhận ra cảm giác nghi ngờ trong lòng nàng, “Tiểu thư, tại hạ chỉ muốn tìm chủ nhân thích hợp cho bảo đăng này, ta đã tìm kiếm khá lâu, trong số tiểu thư tham gia hội hoa đăng tối nay chỉ có ngươi là thích hợp với nó nhất!”
Trong lòng Oánh Nhi vui rạo rực nhưng trên mặt vẫn không để lộ biểu tình gì, “Nói lung tung gì đó?”
“Ta không nói lung tung a! Ngươi xem, tối nay hoa đăng rực rỡ, thanh âm rộn rã, không khí náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Tiểu thư rực rỡ rạng ngời, ngay cả ánh trăng nhìn thấy nàng cũng ảm đảm thất sắc, nhưng ánh mắt của tiểu thư lại kể với ta một câu chuyện khác. Phải nói thế nào nhỉ…đạm mạt khinh sầu, thần sắc phiêu dật, tựa như ánh trăng kia cũng không thể thay ngươi chiếu sáng con đường trước mắt, ta hy vọng chiếc bảo đăng này có thể giúp ngươi soi rõ phương hướng phía trước”, nam tử nói xong liền nhướn mi nhét bảo đăng vào tay nàng.
Oánh Nhi nghe hắn “ba hoa bép xép” một hồi liền bật cười khúc khích, “Ngươi đang nói gì a?”. Nam tử này rõ ràng cố ý tiếp cận nàng nhưng tại sao lại biết được tâm tình của nàng vào giây phút này?
“Người cười sao? Lão thiên a! Ngươi cười như hoa lửa trong đêm, ngay cả bốn từ “khuynh quốc khuynh thành” cũng không đủ diễn tả…”, ánh mắt thiếu niên kinh diễm nhìn ngắm dung mạo của, tựa như đã bị nàng mê hoặc…
Oánh Nhi lập tức thu liễm nụ cười, nam tử này vì sao lại lỗ mảng như thế? Nàng cảnh giác nhích người ra xa một chút, Thanh Lạc cũng gắt gao lôi kéo tay nàng, nghĩ là nếu hắn gây rối sẽ lập tức kéo nàng đào tẩu.
“Tiểu thư cảm thấy tại hạ quá mức lỗ mảng sao?”, động tác của hai người không lọt khỏi ánh mắt của nam tử, hắn liền hiểu rõ, “Tại hạ chỉ muốn mời tiểu thư lên lầu uống một ly”
Oánh Nhi rất ngạc nhiên, tại sao mọi suy nghĩ trong lòng nàng đều hắn đoán được?, “Vị công tử này, tiểu thư nhà ta phải trở về phủ, đa tạ hảo ý của ngươi”, Thanh Lạc nhìn thấy tiểu thư không nói gì liền chủ động từ chối hắn.
Nam tử kia cũng không giận, hắn cười hì hì cầm đèn lồng nhét vào tay nàng rồi xoay người hướng Túy Tiên Lâu đi tới.
“Đợi đã”, Oánh Nhi vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ của chính mình, “Ngươi đi một mình sao?”, người này nói năng chân thành, hẳn trong lòng hắn không có quỷ.
“Còn có hai vị bằng hữu”, nam tử xoay người nở nụ cười ôn nhu.
“Tiểu nữ xem như hồi báo tặng phẩm của công tử, chúng ta lên lầu uống một ly”
Nam tử nở nụ cười rồi làm thủ thế “xin mời”, gương mặt hắn phảng phất có chút đắc ý.
Hai nam tử trên lầu vừa nhìn liền biết là thế gia đệ tử. Bọn họ được giáo dưỡng kỹ lưỡng, động tác thập phần nho nhã. Nhìn thấy Oánh Nhi thật sự lên lầu, một người trong đó tựa như đã đoán biết từ trước, người còn lại có chút kinh ngạc.
“Tại hạ Trầm Đường, vị này chính là biểu huynh của tại hạ, Diệp Thừa Nghệ. Vị này là bằng hữu của tại hạ, Phương Sở Đình. Tiểu thư, mời ngồi”, sau khi Trầm Đường mời nàng ngồi xuống, hắn nhướng mi nhìn Sở Đình.
“Tiểu thư, xá đệ không tốt, nếu có chỗ nào mạo phạm thỉnh tiểu thư bao dung”, Diệp công tử đứng dậy vòng tay hành lễ, chỉ thấy Trầm Đường có chút không phục, hắn thoáng chu miệng.
Trầm Đường bê bầu rượu rót cho mình một ly, tiếp theo lại muốn rót cho Oánh Nhi một ly nhưng nàng vội vàng xin lỗi, “Tiểu nữ không uống rượu, thỉnh công tử không cần bận tâm”
Trầm Đường lại nhướng mi, “Khô