Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327044

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

ng sao, uống trà là được rồi. Tiểu nhị, đem Hồng Kim Hào tốt nhất đến đây!”

Công tử này cũng thích Hồng Kim Hào sao? Vì sao lại giống mình như vậy? Bất tri bất giác, ánh mắt của Oánh Nhi đối với vị Trầm Đường công tử này lại tốt hơn vài phần.

“Tiểu thư họ gì?”, Phương Sở Đình ôn nhu hỏi nàng.

“Tô”

“Nguyên lai là Tô tiểu thư. Tô tiểu thư cũng không nên câu nệ, chúng ta chỉ vừa uống chút rượu vừa trò chuyện thôi”, Trầm Đường cho nàng một nụ cười yên tâm, Oánh Nhi chợt cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa.

Oánh Nhi vẫn duy trì mỉm cười, một bên âm thầm quan sát ba người bọn họ. Ba người tán gẫu thật vui vẻ, Trầm Đường kia hạ bút thành văn, điển cố diệu ngữ tuôn ra không ngừng, nói đến chỗ hứng trí liền vung tay múa chân, thật sự là một người thú vị. Khóe miệng Phương Sở Đình cong cong, ánh mắt có chút bỡn cợt, hắn luôn cố ý phát biểu ý kiến tương phản với Trầm Đường, tựa như muốn trêu ghẹo hắn, hai người khẩu chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ có Diệp Thừa Nghệ kia vẫn im lặng nhìn hai người bọn họ tranh luận, hắn thường lắc đầu cười trừ, ánh mắt đôi khi nhìn về phía Trầm Đường lộ vẻ sủng ái, đúng vậy, chính là “sủng ái”.

Sau khi hồi phủ, trong lòng Oánh Nhi đã quên đi lo lắng trước lúc xuất môn. Tâm trí nàng bị những người bằng hữu mới chiếm cứ, lần xuất môn này có thể quen biệt được những bằng hữu thú vị như thế, thật sự rất đáng giá!

Phiên Ngoại 2 : Chúng lý tầm tha

Tết thượng nguyên qua đi, cuộc sống của Tô Oánh Nhi lại trở về như trước, mỗi ngày đánh đàn vẽ tranh, học tập quy củ, chỉ là nàng ngẫu nhiên để lộ bộ dáng thất thần, có thể nhìn nơi khóe miệng kia đang chế ngự một nụ cười.

Lần đầu tiên sau hai tháng, ngày hôm đó nàng đi đến miếu dâng hương trên đường trở về, vừa xuống xe ngựa chuẩn bị vào cửa thì cổng nhà cách vách lại khai mở, một vị nam tử mặc hoa y bước ra, vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau, bọn họ đều bất giác nở nụ cười, người nọ đúng là Phương Sở Đình. Oánh Nhi mỉm cười hướng hắn gật đầu rồi xoay người tiến vào gia môn.

Năm ngày sau, khi nàng đang đánh đàn thì nhìn thấy Thanh Lạc hoang mang rối loạn chạy vào. Thanh Lạc nhìn nàng vài lần, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Oánh Nhi hỏi nàng cũng không đáp lại, chỉ là không ngừng lắc đầu.

Ngày mười chín lễ bái Quan Âm, Oánh Nhi như thường lệ đến Huyền Trang Tự cầu xin bình an, sau đó đến tiền điện xin xăm nhân duyên. Đang chuẩn bị đưa quẻ xăm cho đại tiên giải đoán thì có người chặn đường đi của nàng.

“Thật trùng hợp! Tô tiểu thư cũng đến cầu bình an?”

“Chào Phương công tử”, Oánh Nhi tự nhiên thi lễ, chỉ là sắc mặt của Thanh Lạc không được tự nhiên, tại sao?

“Chào Tô tiểu thư”, Sở Đình vội vàng đáp lễ, hai người nói xong liền đứng trơ như thế, cũng không biết tiếp theo phải nói gì.

“Đây là cái gì? Ta muốn…”, cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, lại không nghĩ hai người đồng thời mở miệng, Oánh Nhi bật cười nhìn Sở Đình đang bối rối.

“Ta muốn giải quẻ xăm, Phương công tử thì sao?”, Oánh Nhi phe phẩy quẻ xăm trong tay.

“Ta đã cầu bình an. Có thể cho tại hạ nhìn xem quẻ xăm của tiểu thư không?”

“Không được, ngươi không phải đại tiên a!”, đây chính là xăm nhân duyên, làm sao có thể tùy tiện cho nam tử xem được!

“Nguyên lai vẫn không tin ta a!”, vẻ mặt hắn có chút thất vọng.

Oánh Nhi che miệng nở nụ cười, “Chờ đến một ngày ngươi có thể ngồi ở chỗ kia, ta lại đến tìm ngươi”, nàng vừa nói vừa chỉ vào vị trí của người chuyên đoán quẻ xăm.

Ngày hai mươi ba, Thanh Lạc cẩn thận giúp nàng xuống xe. Nàng ngẩng đầu nhìn xem thư viện này, đã nhiều ngày không tới, hôm nay tiên sinh dạy đàn bận việc nên nàng có được nửa ngày rảnh rỗi, nhất định phải cẩn thận lựa chọn vài bản phổ cầm a!

Lão bản đón các nàng vào cửa, Oánh Nhi nhìn lướt qua giá sách liền tiện tay chọn lấy một quyển tùy ý lật xem, cảm giác được bên cạnh có người tiến đến gần, nàng cảnh giác ngẩng đầu liền nhận được một đôi con ngươi nhu tình như nước. Ánh mắt hai người đan vào cùng một chỗ, Oánh Nhi ngượng ngùng cúi đầu.

Sở Đình đánh vỡ không khí trầm mặc giữa hai người, “Nguyên lai là Tô tiểu thư đến đây mua sách? Thật sự là quá tốt, có thể giới thiệu cho ta vài quyển không?”

Oánh Nhi im lặng không lên tiếng, chỉ là đem quyển sách đang cầm trên tay đưa cho hắn.

“Vọng giang đình trung thu thiết khoái đán”…? Cái này…ha ha ha, Tô tiểu thư giới thiệu cho ta quyển sách này sao?”, hắn đem quyển sách cuốn lại trong tay rồi nói, “Tại hạ cũng giới thiệu cho Tô tiểu thư một quyển”, hắn nói xong liền tìm một vòng trên giá sách, cuối cùng cầm một quyển đưa tới trước mặt nàng.

Oánh Nhi vừa đọc thấy tựa sách thì khuôn mặt trắng nõn liền ửng hồng, nàng chần chừ không chịu tiếp nhận sách.

Sở Đình thấy thế cũng không miễn cưỡng, hắn tựa mình vào kệ sách, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, thanh âm nhẹ nhàng cất lên, “Đãi nguyệt tây sương hạ, nghênh phong hộ bán khai. Cách tường hoa ảnh động, si thị ngọc nhân lai”.

Tô Oánh Nhi cắn môi anh đào, nàng xấu hổ đoạt lấy quyển sách từ trên tay hắn rồi hô hoán Thanh Lạc thanh toán tiền, hai người vội vàng l


XtGem Forum catalog