
n người của anh, lại vô cùng nhỏ, giống như quần đùi, chỉ che được bộ vị trọng điểm mà thôi.
Trời ạ, dáng người anh thật đẹp.
Mặc dù so sánh với người bình thường anh cao lớn hơn, nhưng hành động của anh không vụng về, tỷ lệ vóc dáng cân đối, toàn thân không có chút thịt thừa, da tay ngăm đen phản xạ dưới ánh đèn, thật sự khiến người ta nhìn mà thèm chảy nước miếng.
Mắt thấy anh càng lúc càng gần, trái tim của cô đập thật nhanh.
“Ngồi…. khụ, ừ…” Phát hiện giọng nói của mình vô cùng khàn khàn, cô vội vã hắng giọng, không dám nhìn anh, đặt hòm thuốc lên giường, làm bộ kiếm đồ nói: “Ngồi xuống, tôi giúp anh bôi thuốc.”
Không tranh luận cùng cô, anh trực tiếp ngồi xuống giường.
Cô lục lọi lung tung, sau đó mới lấy ra rượu cồn, vừa giúp anh khử trùng vết thương đằng sau lưng rồi bôi thuốc, vừa hỏi: “Anh gần đây có tiêm phòng uốn ván không?”
“Có.”
“Bao lâu?” Vết thương trên lưng của anh không to lắm nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận.
“Ba tháng trước.”
“Ừ.”
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, bên trong phòng lại trở nên yên lặng.
Không chịu nổi không khí yên lặng như thế, cô lại mở miệng: “Mấy đứa nhóc đâu?”
“Ở nhà bạn.”
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Mặc dù hỏi như thế, nhưng cô vẫn tiếp tục động tác bôi thuốc, cũng không đặc biệt lo lắng, bởi vì nếu thật sự bọn nhóc xảy ra chuyện gì, anh bây giờ cũng sẽ không ở đây.
“Không có gì, chỉ muốn sắp xếp cho bọn chúng đi học.”
“Mấy đứa nhóc còn chưa biết tiếng trung đúng không?”
“Ừ.” Anh nhìn về phía trước, “Hiểu Dạ nói sẽ dạy bọn chúng.”
“Vậy mấy đứa về sau sẽ ở bên nhà cô ấy sao?”
Được rồi, tất cả vết thương trên lưng anh đều đã thoa thuốc.
Đào Hoa kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới bò xuống giường, vòng qua trước mặt anh, giúp anh xử lí vết thương trên trán, anh thật sự cao lớn, cho dù ngồi, còn cô đứng cũng không khác biệt cho lắm.
“Không, chỉ có tối hôm nay.” Anh giương mắt nhìn cô.
“Tại sao?” Cô lấy rượu cồn giúp anh khử trùng.
“Có bão.”
Khóe mắt khẽ nhíu lại, nhưng không có một chút dấu hiệu sợ hãi.
“Xin lỗi.” Biết anh nhất định sẽ đau, cô lẩm bẩm nói xin lỗi sau đó nhẹ nhàng lau vết thương cho anh: “Nhà của anh bị thấm nước sao?”
“Không có.”
“Vậy tại sao bọn nhóc lại ở nhà Hiểu Dạ?”
“Quá muộn, gió bão lại lớn, nên để bọn chúng ngủ lại ở đó.”
“Ừ.” Cô vứt bông vào trong thùng rác, dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy kì quái, nhìn chằm chằm vào anh thốt lên: “Nếu mưa bão lớn, anh còn về làm gì?”
Cả người anh cứng đờ, ánh mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, thật lâu mới nói: “Tôi trở lại lấy đồ.”
Mới là lạ!
Nghe anh viện lí do sứt sẹo, Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, đột nhiên biết anh tại vì sao trở lại.
Người đàn ông này lo lắng cho cô.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cổ họng co rút nhanh, một cảm giác mềm mại xông lên, gần như không chút suy nghĩ, cô không kìm lòng nổi nghiêng người khẽ chạm vào môi của anh.
Anh sợ hết hồn, chính cô cũng thế.
Đây thậm chí không tính là một cái hôn.
Môi của anh so với tưởng tượng của cô còn mềm mại hơn, cô không nhịn được muốn thử lại, đưa tay giữ mặt anh, lại muốn hôn anh.
Hải Dương vội vàng bắt được cổ tay cô, “Cô uống rượu?”
“Không có.” Cô dừng lại một chút, đỏ mặt hỏi: “Tôi lần trước uống rượu say cũng làm như vậy sao?”
“Không có.” Cô không có hôn anh, chỉ bò cả người lên người anh mà thôi.
Anh nhìn cô chằm chằm, không dám buông tay cô ra, cô ở rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô, hơi thở của cô không có mùi rượu, chỉ có mùi thơm của sữa tắm.
“Vậy….” Cô khẩn trương lấy hết dũng khí hỏi anh: “Anh không thích tôi?”
Cô gương mặt đã đỏ ửng, Hải Dương nhìn cô gái trước mặt, mạch đập của cô đập rất nhanh, đôi mắt đen lộ ra sự lo lắng khẩn trương.
Thấy anh không nói chỉ nhìn cô chăm chú, cô trong lòng không yên, lại không dời đi tầm mắt, khàn giọng nói.
“Em… thích anh.”
“Cô không biết mình đang nói gì.” Anh thô lỗ nói.
“Em tất nhiên biết.” Cô cắn môi, có chút ảo não.
“Cô không biết.” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, không tự chủ bóp chặt tay cô.
“Em biết rõ.” Cô chăm chú nhìn anh tỏ tình, “Em thích anh, em chưa thích một người nào như vậy. Hôm đó, em thật sự… rất rợ, em nghĩ, em từ đó sẽ sợ tất cả những người đàn ông khác, sợ bị tổn thương, nhưng anh đã cứu em, anh vẫn ở bên cạnh em, không chỉ đêm đó, còn mỗi ngày. Nếu như không phải là anh, em có thể cả đời cũng không dám đến gần người đàn ông nào…”
Trong ngực anh chấn động, muốn ôm cô nhưng lại không dám.
“Cô làm sao biết, tôi sẽ không tổn thương cô giống hắn ta?!” Anh không biết tại sao lại tức giận, tức giận với cô, cũng tức giận chính mình.
“Em không biết,” Cô hít sâu một cái, bình tĩnh nhìn anh, dịu dàng nói: “Em chỉ hiểu được, em không sợ anh, đổi lại nếu là những người đàn ông khác em sẽ không chịu được, nhưng nếu là anh, em lại không sợ.”
“Cô chỉ vì quá cô đơn!” Anh giận đến mức không tực chủ được, tăng thêm lực tay.
“Á.” Cô bị đau kêu nhỏ một tiếng.
Hải Dương lúc này mới phát hiện mình dùng quá sức, chợt buông tay ra, sắc mặt càng khó coi, “Đáng chết, tôi