đổ. Lúc đó, con chỉ có thể thấy tuyệt vọng thôi. Vì thế, nếu lỡ rung động điều gì, cố gắng bỏ đi.”.
Những lời Đại
Lão từng nói với cô từ rất lâu rồi bỗng nhiên hiện lên trong não. Cô cảm thấy muốn tự cười chính mình, hồi đó, hình như cô còn không quan tâm
đến nó, còn luôn nghĩ mình chẳng bao giờ thích ai được, nói gì đến cái
đau khổ với tuyệt vọng chứ.?. Nhưng, không phải bây giờ đang phải trải
qua thứ đó rồi sao.?.
Đúng là khó chịu thật. Đúng là không bao giờ muốn trải qua nữa.
Trước anh, khuôn mặt cô vẫn cười. Trong tim khẽ đau và thầm nghĩ:
“ Nếu như không bỏ được.?. Lúc đó phải làm sao.?.”.
Cô nhìn thấy anh bối rối, và anh bỗng nói:
“ Không phải
như vậy. Kể cả em có là con gái Lilith tôi cũng không quan tâm mà.
Chuyện đó là thật. Enji, đừng vì một lời nói sau đó của tôi mà suy nghĩ
lung tung chứ.”. Anh nói, nhưng lại vẫn thấy cô không có phản ứng gì. Cả người lập tức phát hoả, anh nhìn cô giận giữ.
Ngay sau đó,
còn chẳng thèm giải thích gì nữa, anh tiến đến rất rất nhanh. Còn chưa
được đến một giây để tính xem anh định làm gì, cô đã cảm thấy cả người
mình thật sát vào anh rồi.
Một nụ hôn…mãnh liệt…và thô bạo.
Anh chưa bao
giờ hôn cô cuồng nhiệt như vậy, cũng chưa bao giờ hôn cô lâu như vậy.
Cảm giác, như là rất rất nhiều thời gian đã trôi qua. Anh thả cô ra…Cũng không ôm ấp cái gì nhỏ giọng nói lời yêu thương cả. Mà ngay lập tức,
hai bàn tay to lớn của anh áp vào hai bên má cô, giữ cho gương mặt cô
đối diện trực tiếp với anh. Anh lên tiếng nói rất to:
“ Nếu tình yêu thông qua nụ hôn có thể nói được, thì tình yêu của tôi với em mãnh liệt như vậy.?. Em có cảm nhận được không.?.... Không cảm nhận được.?. Không sao, nếu em muốn, tôi sẽ dành cả đời để chứng minh.”.
Dừng lại một chút lại nói tiếp:
“ Để tôi nói
cho em nghe, thời gian gần đây, tôi thực sự rất muốn giết người. Mà
người tôi muốn giết nhiều nhất chính là em. Có loại người vô tâm như em
sao.?. Ngang nhiên đi chơi với người khác không để ý đến tôi gì cả. Nếu
không phải còn lí trí, tôi đã nhốt em lại rồi….. Có lẽ em không biết, mà thực ra là chưa bao giờ để ý nên không biết. Sau khi em đồng ý làm
người yêu của tôi, tôi rất vui, nhưng lại tạm thời xa cách em một chút.
Đó là vì tôi nghĩ, có lẽ em quả thật không thích tôi, việc tôi bắt ép em là không tốt. Tôi muốn sau khi xác nhận quyền cơ bản để không ai tiếp
cận em nữa, hai chúng ta từ từ tìm hiểu nhau cũng được. Chứ em nghĩ, sau khi em đồng ý, tôi có thể hiền lành đến mức mỗi ngày chỉ là hôn nhẹ em
một cái trên má thôi sao.?. Rõ ràng là không thể. Vậy mà thể hiện của em thì sao.?. Tôi càng không động đến, em lại càng tỏ ra vui mừng. Điều đó càng khiến tôi khó xử, càng khiến tôi không hề muốn bắt ép thêm. Nhưng
em có hiểu không. Tất nhiên là không hiểu, con ngốc như em thì hiểu được cái gì.?. Em là đại thiên tài thật, nhưng lại là tên mù đường trong
tình yêu. Biết không hả.?.”.
Từng câu từng chữ, anh đều rất lớn tiếng mà nói, chính xác là quát thẳng luôn vào mặt cô. Biểu hiện lại càng lúc càng giận giữ.
“ Vậy mà bây
giờ lại nói tôi không yêu em. Nói như vậy, em muốn chia tay.?. Không có
cửa đâu, đừng có mơ. Muốn bỏ tôi.?. Cứ để mạng của em lại. Còn hơn hai
tháng nữa, em muốn cảm nhận tình yêu của kẻ điên không.?. Gật đầu một
cái xem nào, tôi liền đáp ứng em.”.
Mấy câu cuối nói ra, trên mặt anh hiện lên nụ cười tàn độc đáng sợ rất doạ người.
Enji….bị khủng bố tinh thần triệt để. Trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi, miệng cô mở ra nói mấy từ rất khó khăn:
“ Saka, anh làm em sợ.”.
“ Hừ…nhóc con
em mà cũng biết sợ sao. Đừng đùa, nếu vậy trời sẽ đổ mưa rào đó. Chuyện
em biết sợ còn khó tin hơn ông Langdon đi lấy vợ nữa.”.
Anh hừ một tiếng, sau đó cười lạnh nói với cô.
Là…đột nhiên….
Độp…độp…độp…
Những tiếng
kêu vang lên kì lạ, thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đầu khiến anh cảm
thấy đau. Anh ngước mắt lên nhìn trời…là…mưa đá.
“ Hử…không lẽ sợ thật sao.?.”. Anh bỗng thầm nghĩ.
Và rồi, cơn mưa có vẻ càng ngày càng nặng hạt.
Không nói thêm gì nữa, anh nhanh chóng cầm chiếc ô đang lăn trong trên mặt đất nhặt
lên. Phủi phủi tuyết vương ở bên trong ô và trên người mình, rồi quay
lại nói với người bên cạnh.
“ Được rồi. Về biệt thự đã. Thật kì lạ, thời tiết này có mưa đá sao.”.
Nhưng người bên cạnh lại chẳng thấy đâu…..
Anh khẽ nhíu mày, phóng tầm mắt ra phía xa. Cô đứng ở đằng đó, thân thể nhỏ nhỏ dựa sát vào một cái cây, nhìn anh đầy cảnh giác.
Anh đưa tay ra ngoắc ngoắc bảo cô đến….cô liều mạng lắc đầu.
Lại hừ nhẹ một cái, anh cầm ô tiến đến gần, đồng thời, cô cũng nhìn anh thêm kinh hãi. Mà cũng chẳng để ý nhiều, anh đến trước mặt nói gọn mấy chữ:
“ Đi về.”
Tiếp tục lắc đầu.
Khẽ thở dài,
biết được cô chắc chắn sẽ liều mạng không muốn về, vì thế anh cũng không nói gì nữa, trực tiếp cúi người xuống dễ dàng dùng một tay vác cô lên
vai. Enji để anh hành động không phản kháng…mãi sau, cô đau khổ hỏi:
“ Saka, anh sẽ không mang em về chiên giòn chứ.?.”
“ Không…”. Giọng anh lạnh nhạt. “…Tôi thích súp hơn.”.
Enji cả kinh nghe anh đáp, vội vàng v
