hận, ta biết là mình sẽ hối hận. Chỉ là không thể dừng lại
được nữa. Con bé là nguồn sống duy nhất của ta, phải tìm được nó, ta mới có thể nhắm mắt được. Tội lỗi này, xuống địa phủ rồi ta sẽ trả toàn
bộ.”.
Ngày hôm sau,
Louis de Valois đột ngột không nói lời nào mà trở về gia tộc Vampire từ
sáng sớm. Khi Enji thức dậy thì ông ta đã đi rồi, chỉ để lại cho cô một
phong thư ghi vài câu rất ngắn:
“ Cô gái,
ta có việc nên phải đi trước. Thứ lỗi, không thể nói lời chào tạm biệt
với cô được. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
TB: Chọc giận phu nhân Kyoko thực sự không tốt lắm đâu.
Bức tranh cô đang ghép dở, tôi vẫn để nguyên ở trong phòng.”.
Enji đọc xong
phong thư đó liền có chút phiền lòng. Những ngày qua, cô bám sát ngài
Louis nên mới có thể thoát được mấy đám phụ nữ nhà Valois. Hiện giờ ông
ấy lại bỏ đi thế này…chậc…sống hẳn sẽ khó đây.
Đó là theo cô
nghĩ, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Gần một tuần tiếp theo, không ai đến làm phiền cô cả. Họ để cho cô một không gian sống rất bình yên, tự
do, thoải mái. Điều đó khiến cho cô nghĩ không thông được, lại còn cảm
thấy bị đe doạ khủng khiếp hơn nữa.
Bình yên là cái quái gì chứ……
Bình yên trước cơn giông tố cô không thèm…
Đấu với một
vài vị còn được, nhưng cả đoàn quân hùng mạnh như thế…mà còn là phụ nữ - sinh vật khủng bố nhất nữa, Đại Lão dính vào cũng còn khó xử nữa là cô.
Còn Saka, hình như sống với anh có tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là…Saka thì tốt rồi, nhưng Charles lại không ổn.
“ Enji, chúng ta đi dạo không.”.
Charles đột
ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô đang im lặng suy tính các kế hoạch đối phó với phụ nữ nhà Valois mà giật mình nhảy dựng lên. Sau đó, ngay
khi phát hiện ra anh, cô trừng mắt sát khí như muốn giết người:
“ Charles, cậu muốn làm gì hả.?. Có biết như thế nguy hiểm lắm không.?.”
Charles trước
phản ứng của cô liền cười khổ….nguy hiểm ở đây là cái gì.?. Anh chỉ muốn cùng cô đi dạo chơi nói chuyện chút thôi mà.
“ Mà đi dạo hả.?. Chờ một chút, để tôi khoác thêm áo.”.
Và cũng thay
đổi ngay bằng thái độ rất ôn hoà, cô gật gật đầu, lững thững bước vào
nhà khoác thêm áo rồi ra ngoài, khi bước ra còn mang theo cả một cái gối mềm nữa. Anh nhìn chiếc gối đó tựa như nhìn sinh vật lạ, nhưng cũng
không hỏi gì.
Hai người cứ
như vậy đạp trên tuyết bước đi, cô biết rõ Charles tìm cô có chuyện nên
cũng không nói gì, mà anh chàng kìa hình như cảm thấy chưa phải lúc, vì
thế cũng không nói gì. Khi cước bộ của hai người đến trước trước một hồ
băng, Charles bỗng nhiên đứng lại. Không đầu đuôi gì cả nói:
“ Saka rất đáng sợ.”.
Enji cũng đứng lại, rồi trước con mắt của anh, cô vứt chiếc gối xuống nền tuyết
và…thản nhiên ngồi lên nó. Ánh mắt nhìn anh chăm chú chớp chớp như bảo
anh:
“ tiếp đi.”.
Charles tự nhiên là ngồi xuống luôn, thầm nghĩ đã biết lí do cô mang theo gối. anh thở ra một hơi rồi nói:
“ Nhà Valois
có một cung điện rất lớn, trừ khi là cậu phải làm việc ở nơi xa, nếu
không khi đến Pháp đều phải đến đó sống. Có những khoảng thời gian, Saka nghỉ phép trở về nhà. Thì trong những khoảng thời gian đó, chắc chắn sẽ có nữ hầu trong nhà Valois.....bị giết. Lần nghiêm trọng nhất cách đây
khoảng vài năm, Saka trở về nhà hai tháng, và có đến 9 nữ hầu bị giết.
Cậu có biết tại sao không.?.”
Nói đến đây, anh quay đầu hỏi cô.
Cô vẫn không nói gì cả, lắc nhẹ đầu, dáng vẻ chờ đợi anh kể tiếp.
“ Những người
nữ hầu đó, phần lớn đều là được quản gia nhà Valois phân công việc dọn
phòng cho anh. Trong thâm tâm những Dhampir đó, luôn có một loại cảm
giác hâm mộ đến cuồng nhiệt với Saka. Họ luôn dựa vào lí do dọn dẹp
phòng để có thể… tiếp cận anh ấy. Saka không bao giờ động vào người họ,
nhưng lại cũng không tỏ ra từ chối những tình cảm của họ bao giờ. Anh ấy luôn cử xử rất ga-lăng với những nữ hầu…điều đó thu hút sự chú ý của
các tiểu thư. Và khi những vị tiểu thư không ưa ai đó, cậu hẳn biết họ
sẽ làm gì….Cậu có biết phản ứng của Saka khi biết tin người nữ hầu dọn
phòng cho mình chết là gì không.?. Anh ấy khẽ cười và còn nói : Thật tốt, con bọ bám trên người cuối cùng cũng rơi xuống rồi….Anh ấy vốn dĩ luôn ghét những cô hầu gái như thế, luôn cố tình đối xử tốt
với họ một chút, và sau đó,... mỉm cười chờ đợi tin báo tử của họ.”.
Charles vừa dứt lời, ngay lập tức đột ngột quay sang nhìn cô, rất cẩn thận, anh hỏi:
“ Enji…cậu có
chắc những gì Saka đối với cậu là thật không.?. Từ trước đến giờ Saka có biết cái gì đến tình cảm nam nữ đâu. Anh ấy luôn cứ âm thầm trêu đùa
người khác, lại còn là người rất tàn bạo nữa. Cậu chưa thấy Saka nổi
giận thì chưa thể biết được đâu. Cả nhà Valois, chỉ có một vài người chú bác có thể khuyên can anh ấy được, còn lại mọi người trong nhà anh ấy
cũng không để vào mắt. Cha tôi có đến 17 người con, trong đó chỉ có 4
người được coi là chính thống, nhưng có lần suýt chút nữa chỉ còn 14
thôi. Một lần có ba người chống đối , vậy mà bị Saka đánh cho gần chết,
nếu không có cha tôi kịp thời đến thì họ tiêu rồi. Lần này, anh ấy tiếp
cậ
