an nài:
“ Saka..làm ơn đi mà, có gì chúng ta cùng thương lượng…được không.”.
Vẻ mặt thật đau khổ…nhưng là trong tim, thật kì lạ lại có một niềm vui.
Cảm giác khó nói lắm.
Trong một căn phòng xa hoa, một cô gái vô cùng mĩ lệ ngồi trên ghế, cầm trên tay
là hai bức ảnh. Xem một hồi lâu, cô gái hướng đến người đàn ông trước
mặt hỏi:
“ Đây là Lilith.?.”. Vừa nói vừa giơ lên một tấm ảnh.
“ Đúng vậy.?.”
Cô gái nghe anh đáp rồi lại im lặng trầm tư xem, qua lâu sau, cô gái liếc mắt nhìn sang bức ảnh còn lại nói:
“ Mẹ anh không được đẹp lắm. Thực ra thì là thua xa người phụ nữ này.”.
Anh nghe cô nhận xét, cũng không tỏ ra bực bội gì mà thản nhiên nói:
“ Tất nhiên là tôi nhìn ra được. Thế nào, có giống mẹ của em không.?.”
“ Không…hoàn
toàn khác.”. Cô khẽ mỉm cười đáp: “ Dù không nhớ rõ gương mặt của bà ấy
nữa, nhưng em có thể biết được, mẹ em đẹp hơn thế này nhiều. Ít nhất… bà ấy không có đôi mắt giống người phụ nữ này.”.
Anh nhìn cô có chút ngạc nhiên:
“ Đẹp hơn.?. Ừm..cũng có thể. Dù sao bà ấy cũng là mẹ em mà.”.
Nói xong, anh khẽ liếc mắt nhìn cô, ngắm nghía một hồi vừa thở dài vừa mở miệng tán thưởng:
“ Enji…em là cực phẩm đó. Tiếc là….tôi vẫn chưa động vào được.”.
Cô mặc dù mấy
chữ anh nói có lọt được vào tai, nhưng vì đang tính toán một số chuyện
rất quan trọng nên tạm thời cũng chẳng để ý tới. Cứ như vậy lại trầm mặc suy nghĩ không nói gì, mãi sau, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vụt
sáng kiên định, tràn ngập quyết tâm:
“ Saka, em sẽ
giúp anh tìm Lilith. Chắc chắn bà ấy chưa chết đâu, chỉ là đang ở đâu đó trên thế giới này thôi. Dù sao bà ấy cũng là người con Đại Lão yêu quý, chắc chắn ở chỗ Đại Lão sẽ có thư từ liên lạc gì đó. Em có thể vào
phòng cụ tìm hiểu.”.
Anh tròn mắt nhìn cô, hiển nhiên là đang bị cô doạ cho một trận:
“ Enji, em đang đùa sao.?. Tại sao lại làm vậy.?. Muốn giúp tôi thì không cần đâu. Tôi có thể dựa vào sức mình tìm được bà ta.”.
Enji nhướn một bên mày lên, nói với anh như giáo huấn:
“ Tất nhiên là không phải giúp anh, đừng có mơ. Em muốn tìm bà ấy để hỏi rõ vài
chuyện. Saka, chắc chắn trong chuyện oán nợ gì đó của bà ấy với nhà anh
có nhiều khúc mắc, một người không thể vô duyên vô cớ đi tàn sát người
khác được. Hơn nữa, em tin bà ấy hẳn là có lí do. Bà ấy là con gái nuôi
Đại Lão yêu thương, không thể là một kẻ tàn ác như anh nói được. Em nói
điều này không cần anh phải tin, nhưng cụ không phải là một tên lưu manh cặn bã gì, sẽ không đi mà bỏ thứ tình yêu thương hiếm có của mình cho
một người chỉ biết thù hận. Ví dụ điển hình như em vậy, em cũng là một
trong những người được Đại Lão để tâm, gọi là có chút yêu thương cũng
được, anh thấy em đó. Mặc dù nhiều mặt đúng là không tốt thật, nhưng đâu phải là loại người xấu, đúng không.?.”.
Anh nghe cô
nói, im lặng cũng không phản bác nói lại gì, nhưng rõ ràng là tỏ vẻ
không đồng ý. Kiểu như chỉ là không thèm cũng cô tranh cãi mà thôi.
Hừm. Nhìn cái dáng vẻ đó, cô thực sự muốn đập anh một cái.
“ Không thèm nói với anh nữa. Em đi ngủ.”.
Cô phẩy phẩy tay, vứt hai tấm ảnh xuống bàn, đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ. Mà anh cũng đứng dậy theo ngay lập tức.
“ Saka, anh lại muốn làm cái gì.?.”. Cô leo lên giường, nhìn anh đang cởi áo sơ mi cảnh giác hỏi:
“ Đi ngủ.” Anh lạnh lùng đáp gọn mấy từ, áo cũng đã nhanh chóng cởi ra để lộ một cơ
thể rất hoàn mĩ, và cứ để thân trên trần như vậy leo lên giường.
“ Vậy mà nói không làm gì. Muốn đi ngủ thì về phòng mình chứ.”. Cô nhìn thấy hành động của anh, lập tức la lên phản đối.
“ Đừng nói
nhiều, điếc tai lắm, nhóc con. Chuyện hôm nay tôi vẫn chưa nguôi giận
đâu. Đừng làm hỏng tâm tình đang tốt lên của tôi.”. Anh nằm lên giường
liền nhắm mắt, cũng không có làm gì cả. Với mấy tiếng phản đối của cô
cũng chỉ đáp lại mấy câu nghe rất vô cảm. Sau đó liền toàn tâm toàn ý
ngủ.
Cô nghe nhịp
thở đều đều của anh, nhún vai một cái, vỗ tay hai ba cái đèn tắt, sau đó cũng nằm phịch xuống, quay lưng về phía anh không để tâm mà ngủ.
Được rồi, được rồi…cũng không phải lần đầu tiên cô nằm ngủ trong sáng với anh, mặc dù cảm giác giường chật đúng là không thoải mái gì, nhưng vẫn là tạm chấp nhận được.
---
Và cũng cùng thời điểm đó….
Thêm rất nhiều câu chuyện khác mang tên Lilith.
Ở trong một
căn phòng tối đen, trên chiếc giường lớn đầy những chăn mềm mại, một
người đàn ông cầm trên tay một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhỏ. Người đàn
ông này khẽ thì thào:
“ Lilith, em
biết không.?. Có một cô bé mới xuất hiện trong bữa tiệc của ông Henry,
cô bé này rất thú vị. Cô bé có nụ cười rất giống nụ cười của con trai
chúng ta. Anh tự hỏi, con trai chúng ta đang ở đâu.?. Tại sao nhiều năm
như vậy, anh tìm kiếm ở nhà Senje vẫn không hề có chút gì, chỉ là một
tin tức nhỏ nhoi.?.”
“ Chờ anh chút nữa thôi…khi nào tìm được con trai chúng ta. Anh sẽ tới thăm em. Một chút nữa thôi. Một chút nữa….”.
---
Một người đàn ông khẽ vuốt một bức ảnh, trên mặt tràn đầy đau khổ, ông cất giọng lên, một chất giọng trầm khàn nghẹn ngào;
“ Năm đó…em không cần phải bỏ đi. Thực sự không
