Tai nhỏng lên nghe ngóng
" Sự cũng đã rồi, ta muốn sao. Hơn nữa việc này cũng
không thể trách ta, có trách thì trách con bé với lão đó( người đứng đầu tộc vampire hiện giờ, là bạn đồng thời cũng là kẻ thù của Đại Lão ).
Hồi đó hai người đó gặp nhau không phải rất thích nhau sao. Ta nhớ rõ
lão ta vì rất thích Enji nên mới lừa ta lập hôn ước cho thằng cháu của
hắn với con bé. Tính đi tính lại, nguyên nhân sâu xa đâu phải là ta. Có
chăng, con bé lấy cháu lão là do dấu tay của ta trong giấy hôn ước
thôi."
Đại Lão nói rất có vẻ bức xúc. Bao biện hết chỗ nói cho hành động của mình.
Bốp.. bốp...bốp
Tiếng vỗ tay đơn độc vang lên. Thân ảnh bé nhỏ dần dần
hiện ra, không khí bỗng lặng ngắt, trở nên trầm mặc, quỷ dị, đáng sợ.
Hai thân thể già nua bất động, sững sờ.
" Thật hay cho lời nói của cụ. Tránh không được tội liền đem đổ thừa cho người khác. Đại Lão uy danh mà đi đổ tội cho đứa bé( ý
nói Enji bé ), không hiểu chuyện này mọi người biết được sẽ ra sao "
Enji giọng châm biếm nói, thế nhưng mặt cô lại tỏ ra giận giữ và rất phẫn uất, như muốn băm hai người trước mặt ra làm trăm mảnh
nhưng không thể. Dù thế nào, hai người kia đều là hai người thân thiết
nhất với cô, nuôi dạy cô từ bé.
Không làm gì để giải tỏa được nỗi lòng, cô như đứa nhỏ bị người ta lừa trắng trợn. Mắt hơi cay cay.
" Cụ quá đáng lắm. Sau này đừng mong con thương người nữa ". Cô nghẹn ngào nói
Rồi bỏ đi............
Đại Lão thẫn thờ ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm không thôi:
" Ta đâu tệ thế đâu..đâu tệ thế đâu. Ta còn muốn đợi hai
năm nữa kia mà. Cuối cùng vẫn là chỉ tại cái tên khốn Vampire đó, con bé còn chưa lớn. Kết hôn gì chứ. "
Ông đứng dậy, hừ mạnh:
" Làm ta phải thực hiện kế hoạch sớm trước hai năm. Lão già đó, có ngày ta trả lão gấp mười "
Nhà của Fujimaru Saka:
Saka đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn. tay cầm cốc rượu
lắc đi lắc lại, mặt có chút trầm tư, suy nghĩ lại hơi thẫn thờ. Đột
nhiên, sắc mặt anh bỗng thay đổi. Là khuôn mặt tím vì tức giận.
Rắc......
Chiếc cốc trên tay tan thành nhiều mảnh.
" Ông quản gia...". Anh hét lớn.
Ông Langdon nghe thấy tiếng hét của Saka, liền vội vàng chạy đến bên cạnh.
" Cậu chủ ? "
" Gửi thư yêu cầu đến nhà Senje, tôi muốn cưới cô gái tên Enji đó ngay. Không cần chờ cô ta đủ 18 tuổi nữa "
Ông Langdon mặt bỗng nhiên sa sầm lại, thật cẩn trọng, ông nói tránh để Saka tức giận hơn.
" Cậu chủ, nhà Senje cũng vừa gửi thư đến. Tiểu thư Enji
không đồng ý chấp nhận hôn sự này. Họ muốn hủy hôn. Còn nữa, để không
làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà, họ xin lập một hôn ước mới "
Saka chợt mỉm cười khinh bỉ
" Tình cảm, nhà Vampire và nhà Senje có thứ nào được gọi là tình cảm sao?. Muốn hủy hôn, còn chưa hỏi ý của ta."
" Cậu chủ, hiện giờ ta làm thế nào. Không thể bắt cô gái đó lấy ngài được "
" Sao không. Tất nhiên là có thể. Gửi thư đến nhà Senje, ta muốn đấu Duelo. Nếu ta thắng, ừm..... "
Saka đột nhiên nghĩ ngợi, anh quay sang nhìn ông Langdon, hỏi:
" Cha mẹ cô gái đó mất rồi phải không? "
" Điều này còn chưa rõ, nhưng hiện tại tiểu thư Senje không có cha mẹ "
" Tốt...". Saka liền tỏ ra rất vui
" Nếu ta thắng, ta muốn làm người giám hộ của cô gái nhà Senje đó "
Ông Langdon vừa nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng
vào Saka, không hiểu lời của anh nói. Không phải là ông nghe nhầm đấy
chứ.
Nhìn biểu hiện của ông Langdon, Saka đưa tay ra vỗ vỗ vào vai ông:
" Ông quản gia, làm việc tôi nói đi. Ông không nghe lầm đâu "
Anh mỉm cười thực sự rất vui vẻ, rót cho mình một cốc rượu khác và đi ra ngoài.
" Trời hôm nay thực sự rất đẹp "
Thực sự thì lúc sau, ông Langdon đi ra ngoài đích thân đưa thư đến nhà Senje, ông phải che dù lớn và cẩn thận sấm sét.
" Đoàng....''
Nghe tiếng sấm lớn trên cao, ông thở dài.
...................
Nhà Senje khi nhận được thư:
Enji đọc lại bức thư lần thứ " n ". Hỏi Đại lão lần thứ mấy mươi:
" Thư của con "
" Phải, đúng, chính xác là vậy. Cháu gái à, con hỏi ta lần thư bao nhiêu rồi. Dù có ngạc nhiên thì cũng đừng như thế chứ "
Enji lầm bầm
" Ồ, ngạc nhiên lắm chứ. Con nhận được thư thách đấu
không phải là lần một lần hai, nhưng thường thì điều kiện là con chết,
có ai nhận là người giám hộ của con đâu"
" Nhưng.........."
Enji bỗng nổi khí xung thiên
" Tên khốn Vampire đó, hắn ta là gì mà dám đặt ra điều
kiện như vậy. Đòi làm người giám hộ của con. Hắn ta không đủ tuổi. Lại
còn không chấp nhận hủy hôn nữa chứ. Cụ. Gửi thư nói con chấp nhận lời
thách đấu. Điều kiện, nếu hắn thua, hắn phải làm..."
Enji nhìn cụ mình đang trông ngóng nghe điều kiện của cô. Gì chứ, ông đang xem một màn kịch hay mà.
Cô chậm rãi phát ta mấy chữ:
" Vật thí nghiệm của con "
Đại Lão nhất thời đông cứng lại. Dù có trí tưởng tượng
phong phú đến đâu, ông cũng không thể nghĩ ra điều đó. Ông liền bật cười lớn. Hai người này, không chừng là oan gia tiền kiếp.
Không để ý đến tiếng cười như sấm dậy của Đại Lão, Enji sai người viết thư gửi đến cho nhà Fujimaru.
Người hầu vừa đi, cô liền bước ra hiên trước phòng. Cười nhẹ mê hoặc, nhưng nụ cười đó lại