h, cô thấy lo cũng là điều dễ hiểu. Nếu lần này tiểu thư nhỡ
thua, có thể cô sẽ không được gặp tiểu thư thường xuyên như trước nữa.
Tiểu thư với những người khác tuy hơi quái dị lại không thân thiện,
nhưng lại đối xử rất khác với cô. Đôi lúc, cô còn chứng kiến tiểu thư
như con nít đi theo năn nỉ nữa.....
Mải suy nghĩ, Jume không phát hiện ra mình đã đến phòng Đại Lão.
" Jume "
Có chút giật mình trước lời gọi không báo trước, nhưng cô cũng định thần lại ngay lúc đó. Cô đáp:
" Đại Lão, ngài có gì cần tôi làm sao? "
" Đúng là có, nhưng không phải là bây giờ ". Ông vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cảm thấy hơi sợ trước hành động này của Đại Lão, Jume liền lắc đầu từ chối, nhỏ giọng lo lắng nói:
" Đại Lão, tôi đứng là được rồi. Ngài có việc gì xin cứ nói. Nếu có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức "
Thấy bộ dạng e sợ của cô, ông cũng không bắt ép thêm nữa. Liền nói luôn:
" Việc tôi nhờ, chính là sau này, bất kể khi nào Enji đau khổ, hoặc như tuyệt vọng. Mong cô có thể ở bên an ủi nó. Đây không phải là một câu lệnh thường ngày, cô hãy coi như đây là việc ta không làm
được mà nhờ cô. Cô có thể giúp ta không? "
Jume nghe Đại Lão nói liền không hiểu, cô ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tiểu thư Enji đau khổ, tuyệt vọng là
sao???
" Jume, đừng thắc mắc nữa, hãy trả lời ta đi "
" A...ừm...dạ..được ạ "
" Vậy là được rồi, sau này cô sẽ hiểu thôi, vì thế cũng
đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Enji không có việc gì đâu. Cô có thể lui ra.
Và tốt nhất đừng nói việc này với ai. Chỉ ta với cô biết thôi. Hiểu
không ?"
" Dạ, tôi hiểu. Xin phép ngài "
Jume ra khỏi phòng, lòng vẫn không ngừng rối loạn.
Tiểu thư Enji, mong không có gì xảy ra với cô như lời Đại Lão nói
Enji bước đến cửa phòng, thấy rõ Đại Lão đang suy nghĩ, không nhận cô đã đến. Để ra hiệu cho ông, cô gõ nhẹ vào cửa
" Cộc...cộc...cộc.."
Nghe tiếng kêu, ông cụ ngước lên nhìn cô, mỉm cười nhẹ một cái. Một nụ cười hiếm hoi.
" Vào đây, cùng ta uống trà nào "
Enji nhìn Đại Lão, hai mắt mở to hết cỡ, ngây ngốc đứng ở cửa. Cô đang tự hỏi ông trời xem thời tiết hôm nay có gì bất thường
không mà ông cụ yêu quý, đáng kính,..độc ác, tàn bạo của cô lại ' bất
thường' như vậy. Người nhà chính đã quen với việc: nếu Đại Lão cười là
có người khổ. Cô không mong muốn người đó là mình. Nhất là trong hôm
nay.
Enji rụt rè hỏi:
" Cụ. Có gì không vừa ý người vừa xảy ra? "
Đại Lão ở đó vẫn cười thật hiền hoà, không hề biết hành
động của mình đã gây ra cho người khác tâm lí hoang mang. Thật không tốt cho thần kinh chút nào.
" Không. Không. Cháu gái, mọi việc đều tốt. Một loại trà quý ta vừa được tặng. Ta muốn thưởng thức cùng con "
" Dạ. được ạ ". Cô nhún vai, bước đến ngồi cạnh ông.
Và hai người cùng thưởng thức trà. Nhưng trong im lặng,
chính xác thì cả cô và ông đều không biết nói gì. Enji cảm thấy có điều
gì đó rất khác cho những hành động của Đại Lão. Nhưng cô lại không biết
nó là gì. Cô và ông vẫn uống trà cùng với nhau, nhưng không giống hôm
nay.
Đại Lão, ông muốn nói điều gì đó, rất nhiều, nhưng lại không biết nói từ đâu. Hơn nữa, nếu ông nói ra, chưa chắc cô đã hiểu.
Thời gian trôi qua....................
" Thưa ngài, tiểu thư. Nhà Fujimaru vừa đến. Cũng đã đến
giờ đấu rồi ạ ". Một người hầu bước vào, phá tan không khí trầm lắng
xung quanh.
" Nói họ chờ tôi một lát "
" Vâng ".
Cô đứng dậy, quay sang nhìn ông.
" Người đến xem con đấu chứ "
" Ta?. Thôi. Ta không ra. Ngoài đó chắc hắn cũng đến (
lão vampire ). Gặp nhau rồi không chừng sẽ lại có chuyện. Ta không muốn
trận đấu của con lại trở thành trận đấu của ta và hắn "
" Vậy cũng được, người cứ ở trong này. Sẽ nhanh thôi, con lại vào liền. Con sẽ thắng, sẽ không làm mất danh dự nhà Senje đâu "
Enji nói rất chắc chắn, tự tin. Cô quay người bước.
Ngay lúc đó, Đại Lão lại cất tiếng nói giữ chân cô lại:
" Enji..."
" Dạ "
" Ta thực sự không muốn phải xa con, nên con phải thắng nhé. Nhất định là phải thắng ."
Hơi bất ngờ trước lời nói của ông, nhưng ngay sau đó, cô
liền cười thật rạng rỡ, như ánh mặt trời ban mai vậy. Quay người đi, khi sắp khuất bóng khỏi cửa, Enji giơ nắm đấm tay phải lên, cất vang giọng
nói:
" Như con vẫn nói: Enji vô địch mà "
.....................
Trong phòng, Đại lão ngồi lại một mình. Ông nhắm mắt, và chờ đợi một kết quả ông đã biết trước.
Enji thua
Và kết quả trận đấu là vậy. Enji vào trận, lúc đầu, cô
thi đấu rất tốt. Nhưng không được lâu. Những đường kiếm của cô ngày càng yếu, ngay cả bước chân cũng không vững. Sau đó, cô ngã gục, ngất đi. Dù Saka chưa hề đánh bại cô. Tất cả mọi người ở đó vội vã đưa cô đi nghỉ.
Lúc đó, cô đã hoàn toàn hôn mê.
Trận đấu dĩ nhiên Saka thắng, anh còn chẳng tốn một giọt
mồ hôi nào. Dù không công bằng. Anh vẫn thắng, đó là quy định. Dù chuyện gì xảy ra.
Saka có yêu cầu được đấu lại khi Enji tỉnh, nhưng, người nhà Senje...không đồng ý.
Vì trận đấu không được như mong muốn. Một cuộc họp được mở ra giữa hai nhà. Lần này Đại Lão có ra mặt.
Cả hội trường thi đấu nhà Fujimar
