u chỉ gồm Saka, lão
Vampire, và thêm một người quản gia của Saka. Bên nhà Senje gồm 12 vị
lão tiền bối, thêm hai người biết chuyện là Đại Lão và lão quản gia nhà
Senje. Enji nữa là 18 người. Mười tám người, không ai nói, chuyện này
được giữ kín. Không ảnh hưởng đến danh dự nhà Senje.
Tất cả đều chấp nhận.
Mọi chuyện được xắp xếp như thế.
...................
Khi Enji tỉnh lại, vào khoảng giữa đêm.
Đập vào mắt cô là căn phòng quen thuộc. Phải mất một thời gian để cô nhớ lại mọi chuyện. Và ngay sau đó, không kể là giờ nào, cô
lao người ra ngay khỏi phòng, chạy thẳng đến chỗ Đại Lão.
Và như cô nghĩ, phòng cụ vẫn có đèn. Ông chưa ngủ.
Cô mở cửa, đến chỗ ông đang ngồi. Ông ở đó, đang chờ cô
" Con có việc muốn hỏi "
Khuya. Ánh trăng chiếu rọi trên những khung cửa sổ. Mờ ảo.
Đại Lão kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra cho Enji nghe trong khi cô ngất.
" Anh ta có yêu cầu thi lại nhưng nhà ta không đồng ý sao?.".Cô lẩm nhẩm lại lần nữa.
" Đúng là nhà Senje. Làm tất cả mọi việc theo quy tắc, chỉ cần không tổn hại đến danh dự "
" Những người kia không biết? ". Cô hỏi ông.
..............................
" Những người kia " mà nói, chính là những con cháu nhà
Senje nhưng lại không được công nhận trong nhà chính. Không mang họ
Senje mà lấy những cái họ khác nhau.
Nhà Senje rất kì lạ. Cô đã luôn nghĩ vậy. Nhà chính có
nhiều quyền lực nhất, cai quản mọi việc của dòng họ và của những nhà
khác. Nhưng thực ra người của nhà chính gần như lại không phải người nhà Senje thực sự, họ không mang dòng máu nhà Senje. Họ ở đây, vì có đủ
điều kiện. Như Enji vậy dù cô còn chẳng biết điều kiện đó là gì.
Nhưng càng buồn cười hơn, các vị trưởng lão của nhà chính chẳng ai là người nhà Senje thực sự cả, họ đều là những người " ngoại
gia ". Như cô
Con cháu của dòng họ không hề chấp nhận việc quyền lực "
đáng ra " của mình lại thuộc về người khác, nên luôn tìm những lỗi lầm
của kẻ ngoại gia và gây áp lực lên Đại Lão.
Tất nhiên họ luôn thất bại. Vì người tạo ra nhà chính
quái dị như hôm nay, khác hoàn toàn với những đời trước, chỉ có cụ của
cô mà thôi.
...........
" Ta không cho biết "
" Không cho biết?. Được bao lâu chứ. Họ vẫn chú ý đến con mà. Người làm trong nhà cũng không hoàn toàn nghe theo chúng ta "
" Không sao. Biết thì làm được gì chứ.'
" Vậy sau này con ở đâu". Ánh mắt Enji chợt tối lại, mi dài rủ xuống, giọng cô nghe hơi buồn.
Đại Lão rõ ràng nhận thấy hết những biểu cảm của cô,
nhưng dường như ông không bỏ chúng vào mắt,mà cố tình né tránh, coi như
không biết.
" Thế nào nhỉ, giờ người giám hộ của con không phải là ta nữa rồi. Tên Vampire đó yêu cầu con sang nhà hắn ở. Con có thể chuyển
đi vào ngày mai, hoặc ngày kia, hay tuần sau cũng được "
" Ngày mai đi. Ông cho người thông báo cho anh ta biết,
mai đưa người đến đón con. Nhắn luôn rằng anh ta nên có thành ý một
chút, là người nhà Senje nhưng không thực sự là vậy, con không ngại vứt
đi thứ gọi là cam kết và danh dự đâu.".Enji cao ngạo nói, dù đang nói
đến việc chuyển đi của mình nhưng bộ dạng của cô lúc này rõ ràng là
không quan tâm.
Đại Lão nghe rõ những lời cô nói, thầm mỉm cười. Một trong những điều kiện để cô mang trên người họ Senje, chính là đây.
Suy nghĩ một chút, Enji chợt nói:
" Con vẫn không hiểu, tại sao con lại ngất. Rõ ràng lúc
trước con vẫn rất tỉnh táo. Cụ điều tra nguyên nhân chưa? "..Khi nói như vậy, cô lén quan sát sắc mặt của Đại Lão, chờ một biến động nhỏ.
Nhưng ông lại không phản ứng gì trước câu hỏi đột ngột
của cô cả. Ông chỉ chăm chú nghe, và sau đó suy nghĩ. Nhìn như ông đang
nghĩ về chuyện của cô vậy.
Cô khẽ thở ra nhè nhẹ. Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Kì thực khi vừa tỉnh dậy, cô đã nghĩ ngay đến vấn đề này, người cô nghi
ngờ nhất là Đại Lão. Vì buổi trà sớm hôm nay. Nhưng giờ đây thấy phản
ứng của ông như vậy. Cô có thể chắc chắn không phải là ông.
Vậy ai đã đánh thuốc cô. ..........
Không lẽ là bữa cơm sáng. Vậy thì có khả năng là rất nhiều người. Kẻ đứng đằng sau là người của chính tộc???
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên nối tiếp nhau khiến cô rơi vào vòng quay của rắc rối
" Enji......". Tiếng gọi của Đại Lão nhanh chóng kéo cô về thực tại.
" Con nghĩ điều gì vậy "
" A. Không ạ. Cụ nghĩ ai là người đánh thuốc con "
" Ta chưa điều tra được. Nhưng dù là ai cũng không tốt cho con. Sau này nên cẩn thận. "
" Được. Con sẽ chú ý. Con cũng rất muốn xem chuyện này sẽ xảy ra theo chiều hướng nào. Thực sự thì con rất mong chờ đấy. Kẻ nào
ra tay sau lưng con, con sẽ tìm hiểu. Tốt nhất thì kẻ đó nên hối hận sớm đi."
Lời cô nói, lạnh lùng mà tàn nhẫn, có điểm rất đáng sợ.
Sự việc xảy ra trước mắt, đối với cô mà nói thực sự là
việc tốt không chừng. Kẻ nào muốn vờn cô, cô sẽ đáp ứng. Chỉ là sau đó,
còn xem cái đuôi khi đã lộ ra, cô xử thế nào cho phải đây?.
Mới chỉ nghĩ, Enji đã thấy vui rồi. Thời gian gần đây cô đang rảnh rỗi, có kẻ "tặng" rắc rối cho cô. Sao không nhận chứ.
.............................
Cũng đã quá khuya rồi. Enji liền chào Đại Lão trở về
phòng. Mai cô rời đi, cô muốn sức khỏe t