
hắt lại.
Chu Văn Cẩn đang đứng trên bậc thang phía trên, dùng ánh mắt găm chặt cô xuống đất.
- Anh làm gì vậy, sao không lên tiếng? – Cô tức tối thét lên rồi vỗ ngực, suýt nữa bị anh ta dọa cho chết rồi.
Chu Văn Cẩn đi từng bước lại phía cô, ánh mắt u ám như màn đêm.
- Đây là nguyên nhân khiến em tránh không gặp mặt anh sao? – Thân hình
cao ráo của anh bỗng chốc ép tới, Gia Hàng tựa lưng vào bức tường hành
lang, không còn đường lui, đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng chật hẹp, dường như anh có thể ngửi thấy
hơi thở nhàn nhạt trên người cô. Anh còn nhớ, vẫn luôn luôn nhớ. Gia
Hàng vừa chơi bóng xong, người đầy mùi mồ hôi, Gia Hàng khi vừa tắm
xong, phảng phất mùi hương hoa nhài, đó là điểm duy nhất khiến anh cảm
thấy cô ra dáng con gái. Nếu cô lén chạy ra ngoài ăn xiên nướng, thì
quần áo và khăn quàng đều nhuốm mùi muội than.
©STE.NT
Nhất thời bỗng nảy sinh mấy phần lưu luyến, anh lại tiến sát về phía trước.
- Em không hiểu anh đang nói gì, em… cũng không biết là anh về nước. –
Gia Hàng chắn tay trước ngực, như đang tự vệ, lại như đang sẵn sàng đánh trả.
Rất lâu sau, anh mới từ từ rời khỏi cô, vẻ măt âm u:
- Vậy sao? Mạc Tiểu Ngải và Ninh Mông không nói cho em biết. QQ của em không có tin nhắn, hòm thư của em không có thư sao?
Câu trả lời của cô có phần gượng gạo:
- Dạo này em hơi bận, không để ý mấy cái đó. Anh tìm em có chuyện sao?
- Heo, chúng ta… đã trở nên xa lạ như vậy sao? – Anh đăm đăm nhìn vào mắt cô, như sợ không nhìn rõ.
Cô vén tóc mai ra sau tai, như thể không nghe được lời anh nói, kỳ thực,
cô đã từng nghĩ nếu gặp lại, cô sẽ làm như không có chuyện gì, chào anh
giống như Mạc Tiểu Ngải, nói chuyện gì thì tới lúc đó sẽ phát huy! Cô
chưa từng nghĩ tới bên cạnh anh sẽ xuất hiện một người con gái khác, cô
cũng chưa từng nghĩ họ sẽ gặp nhau trong tình huống này.
Còn có thể nói gì?
- Tại sao lại là anh ta? – Khóe miệng rực lên một ngọn lửa khác thường, cả người anh đều run lên.
- Chu sư huynh, hình như đây là chuyện riêng của em.
- Đúng, là chuyện riêng của em, anh không có quyền quản lý. Heo, em vẫn luôn muốn thắng anh đúng không?
Cô im lặng, cảm thấy hơi khó chịu.
- Cho nên, em dùng cách thức này để thắng anh! – Anh cười lạnh, ánh mắt
băng giá. – Anh ta là thủ trưởng của anh, ở bên anh ta, em sẽ là thủ
trưởng phu nhân, như thế em có thể ở tít trên cao. Heo, anh nói cho em
biết, ba năm trước, em không thắng được anh, ba năm sau, em cũng không
thắng được anh.
Những lời này đã xé toẹt vẻ thản nhiên mà cô muốn che giấu. Cô đã bị đánh bại, người đàn ông trước mắt này, ngoại trừ
diện mạo giống hệt Chu sư huynh trước kia ra, không còn một chút hình
bóng nào của Chu sư huynh trước kia.
Năm tháng vô tình!
Thì ra thủ trưởng là sếp của anh, trái đất này bị làm sao vậy nhỉ, người có liên quan, không liên quan đều dính vào một chỗ, thác loạn cuối năm à?
Chu Văn Cẩn đã hoàn toàn bị cơn ghen tuông làm cho mụ mẫm.
- Thực ra hà tất gì phải làm như vậy, em hoàn toàn có thể đấu với anh như dạo trước, chẳng lẽ em sợ? Nhưng cũng phải khâm phục em, người như em
mà có thể bám vào thủ trưởng, tất nhiên là phải hao tâm tổn trí rồi,
không dễ dàng đâu nhỉ?
- Đủ rồi, Chu sư huynh! Anh vô duyên vô cớ nổi giận, không cảm thấy quá đáng hay sao? Chúng ta chỉ là sư huynh
muội đơn thuần, em có hứa hẹn gì với anh chưa? Đừng làm ra vẻ ghen
tuông, em thấy buồn cười lắm. – Cô không hề muốn cãi vã với anh, thật sự không muốn, chỉ cảm thấy hoàn toàn thê thảm, như thể ăn nhiều bị đau
bụng.
- Ai cười đến cuối cùng chưa biết được đâu? – Anh như ngọn
cỏ bị táp sương nhưng lại không cam tâm quạnh quẽ, dùng hết sức lực muốn níu giữ thời gian đã qua.
Cô hất đầu:
- Tốt, chúng ta cứ chống mắt chờ xem.
- Heo, em đã sa ngã.
- Vậy làm phiền anh để mặc tôi tiếp tục sa ngã, đừng chắn đường tôi. – Cô muốn tìm nơi nào đó để tưởng niệm quá khứ. Ít nhất, cô vẫn còn cho rằng có những ký ức rất khó quên.
Cô lẳng lặng bước qua anh, rẽ phải, thủ trưởng đợi chắc đã sốt ruột rồi.
Chu Văn Cẩn đanh mặt lại, theo sát cô.
Người đợi không chỉ có mình Trác Thiệu Hoa, Diêu Viễn cũng có mặt, vừa mới
tắm xong, tóc còn đang ướt, thận trọng đứng ngang hàng với thủ trưởng.
Hai bóng người, một trước một sau bước tới.
Đuôi mày Trác Thiệu Hoa phác thành một hình vòng cung, tựa như nhìn không rõ sắc thái, một chút ánh sáng rơi lại khiến những góc cạnh của khuôn mặt
càng thêm nghiêm nghị.
Chu Văn Cẩn cứng nhắc thi lễ với anh, anh mỉm cười đáp lễ, bốn mắt giao nhau trong sự đọ sức không lời.
- Đây là ngoại thành, lại muộn thế này, không dễ gọi xe, để tôi đưa các bạn một đọan.
- Không cần đâu ạ, có xe buýt chuyến đêm rồi. – Diêu Viễn hoang mang từ chối.
- Vậy thì cảm ơn thủ trưởng quá. – Chu Văn Cẩn lại hết sức sảng khoái.
Diêu Viễn âm thầm đá chân anh, anh mở cửa ghế phụ lái bằng vẻ mặt vô cảm, ngồi thẳng vào đó.
Diêu Viễn mặt mày ngơ ngác.
Gia Hàng mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống.
Trác Thiệu Hoa cười với Diêu Viễn:
- Lên xe đi thôi!
Diêu Viễn lặng lặng ngồi sau lưn