
ai lịch của cô là gì, lại càng không tiện chủ động hỏi thăm.
Trong lúc ngẩn ngơ, Chu Văn Cẩn bỗng quay đầu lại:
- Heo, bạn trai của Tiểu Ngải là sư huynh bên Viện nghiên cứu à?
- Ừ! – Cô không dám cố tình lờ anh đi, cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Ít nhất, cô sẽ không mất kiểm soát trước mặt anh, cũng sẽ không để anh
biết được cô để ý tới anh.
Diêu Viễn buột miệng hỏi:
- Hai người quen nhau à?
- Sư muội của mình, Gia Hàng, ba năm rồi chưa gặp, vừa rồi gặp ở trường
bắn, nhìn mãi mới dám nhận đấy. – Chu Văn Cần tỏ vẻ rất thản nhiên,
nhưng không phải là sự mừng rỡ do lâu ngày gặp lại.
- Ồ, có phải là người hôm ngắm Bắc cực quang ở Na Uy mà cậu kể đứng bán vé xem ca nhạc ở…
- Không phải. – Chu Văn Cẩn gần như là thô lỗ ngắt lời Diêu Viễn.
Diêu Viễn không tin, thủ trưởng đang ở đây, cô không tiện truy hỏi tới cùng, đành trợn trừng mắt.
- Lúc nào chúng ta tụ tập thì gọi thêm cả bạn trai của Tiểu Ngải, đúng
rồi, anh liên lạc với em như thế nào? Email với QQ hồi trước còn dùng
không? Gọi điện vẫn tiện hơn, số điện thoại của em là bao nhiêu? – Chu
Văn Cẩn rút điện thoại trong túi ra, miệng nhếch lên một nụ cười.
Giọng điệu thân thiết ấy khiến cô nổi da gà:
- Em phải thi, dạo này không ra ngoài được.
Cô thẳng thừng từ chối.
- Không vội, đợi lúc nào em rảnh cũng được. Em nháy máy cho anh đi, số anh là… – Anh đọc rành rọt đủ mười một con số.
Gia Hàng cau mày vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bấm số điện thoại của anh.
Lưu số xong, Chu Văn Cẩn huơ huơ điện thoại:
- Thường xuyên liên lạc nhé! Ninh Mông nói em phải thi IELTS, ôn tập thế nào rồi?
Gia Hàng nổi khùng, thật muốn rống lên một câu “liên quan quái gì đến anh”, trong xe có những bốn người, anh ta tưởng đang ở trong sân trường chắc?
- Đến đâu rồi ạ? – Cô hỏi thủ trưởng. Xe chạy như bay trên đường, không
nhìn được bất kỳ biển hiệu nào, nhất thời không biết đang ở đâu.
- Buồn ngủ rồi hả? Đợi thêm một lát nữa là tới thôi. Đưa Văn Cẩn và Diêu
Viễn về trước đã. Trác Thiệu Hoa nhìn vào kính chiếu hậu, mỉm cười với
cô.
Sắc mặt Chu Văn Cẩn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Diêu Viễn dè dặt bảo Trác Thiệu Hoa cho bọn họ xuống ở cổng tiểu khu, không cần phải vào trong, Trác Thiệu Hoa ân cần dặn dò:
- Huấn luyện tân binh rất vất vả, nghỉ ngơi cho sớm.
- Cảm ơn thủ trưởng. – Diêu Viễn giật áo Chu Văn Cẩn.
Chu Văn Cẩn nhướn mày nhìn chằm chằm Gia Hàng, cô ngồi im không nhúc nhích.
- Muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu? – Mặt anh ta đanh lại, căng thẳng co ngón tay lại đầy bất an. Cô còn muốn ở cạnh thủ trưởng nữa sao?
Nếu không phải là ba người cùng đi, thì đi chỗ nào cũng được hết. Gia Hàng
nhoài người đóng cửa xe, lạnh quá, xe chỉ mở cửa một lúc mà trong xe đã
chẳng còn chút hơi ấm nào, cô lạnh run từ đầu tới chân.
- Gia
Hàng ở bên tôi, Văn Cẩn cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô ấy sao?
Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. – Trác Thiệu Hoa quay sang
nhìn anh ta, vẻ mặt ung dung, thân thiết.
Không uổng phí binh đơn tướng lẻ, trong lúc nói cười cũng đẩy lùi thiên binh vạn mã.
Anh ta đứng trong gió lạnh, người đông cứng thành băng.
- Tạm biệt thủ trưởng! – Diêu Viễn vâng dạ chào tạm biệt Trác Thiệu Hoa rồi kéo Chu Văn Cẩn đi vào tiểu khu.
- Cậu điên thật rồi, cô em kia của cậu là khách của thủ trưởng, cậu ra vẻ cái gì chứ? Quan to một bậc đè chết người, thủ trưởng hơn cậu mấy cấp,
sau này cậu còn sống nổi không? – Ra khỏi tầm mắt thủ trưởng, Diêu Viễn
không nhịn được cơn tức giận.
- Mình đã làm sai điều gì? – Chu Văn Cẩn lạnh lùng hỏi.
- Có chuyện gì mà cậu không sai? Sao mình lại ở bên cạnh cậu chứ, sẽ bị cậu hại chết thôi, Đồng chí à, chúng ta là tân binh đấy.
- Vậy mời cậu tránh xa ra. – Anh gầm lên.
Diêu Viễn trợn trừng mắt không dám tin.
Anh không hề có ý xin lỗi, lẳng lặng đứng đó.
- OK, mình đi, mình không thèm làm bạn với kẻ điên. – Diêu Viễn quay phắt đi, bước thình thịch lên lầu. Lúc tra chìa khóa vào ổ tay cô vẫn còn
hơi run. Phòng của Văn Cẩn cạnh phòng của cô, là bạn anh thuê hộ, cùng
một chủ nhà nên giảm tiền thuê cho họ.
Cô thở dài chua chát, đi
tới bên cửa sổ, từ góc độ này, có thể thấy anh vẫn đang đứng yên ở chỗ
cũ, bóng cây trùm lấy người anh thành một khoảng đen sì, như có một đồ
vật bị ai đó vứt bỏ.
Cô mím môi, muốn cất tiếng gọi anh, nhưng đành bỏ cuộc.
Trác Thiệu Hoa đứng ngoài xe hút một điếu thuốc, đợi gió thổi bớt mùi thuốc lá đi rồi mới mở cửa vào xe.
©STE.NT
Gia Hàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa nãy, dường như ngoài cửa sổ có cảnh đẹp gì lắm, cô nhìn đến thất thần.
Rất hiếm khi thấy cô yên lặng như vậy, trông như một thục nữ.
- Gia Hàng. – Anh không ngoảnh đầu lại. Xem ra ngày hôm nay đã định sẵn
là tâm trạng của cô sẽ không được tốt. Tâm tình anh cũng hơi tồi tệ.
- Dạ! – Mắt khẽ chớp một cái.
- Nói cho anh biết phải làm thế nào, đưa em về chung cư hay đi loanh
quanh mấy nơi, nếu không chúng ta về thẳng nhà? – Ngón tay nắm vô lăng
khẽ trắng nhợt đi.
Hoa thủy tiên trên bệ cửa sổ đã nở, những nụ
hoa vàng ươm điểm xuyết trên đầu lá, mùi hương thanh tao phảng phất
trong sâ