Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

ông có cả dũng khí để

nhìn thủ trưởng nữa.

- Em mệt rồi. – Cô nhìn thủ trưởng, lí nhí nói ra ba chữ.

Sau đó thủ trường bèn lái xe về nhà.

Lạnh thật đó, hơi thở nóng hổi vừa phà ra chỉ một lát đã đông cứng thành

băng. Cô ngồi lâu quá, chân tê cứng, không tài nào đi bộ được. Thủ

trưởng quỳ xuống xoa bóp cho cô, khiến máu tuần hoàn trở lại.

Đúng là xấu hổ, nhưng cũng hơi cảm động.

Họ tới ngắm Tiểu Phàm Phàm trước, sau đó ai về phòng nấy.

Cô không còn sức đi tắm, thẫn thờ rúc trên ghế. Thủ trưởng đứng ngoài cửa hỏi cô có muốn uống trà không?

Đúng là hơi khát, buổi tối ăn lẩu, bắn súng lại ra mồ hôi, cô đứng dậy mở

cửa, trong tay thủ trưởng bê hai cái cốc, một cốc là nước trắng, một cốc là sữa nóng.

- Uống cho ấm người. – Anh đưa cốc sữa cho cô.

Cô ngồi lên giường, ôm cốc sữa trong tay cho ấm.

Anh lên tiếng trước:

- Gặp sư huynh ở trường bắn có phải bị giật mình không?

Cô nhếch mép, ý cười thoảng qua xa xôi:

- Cũng không ngạc nhiên lắm, nhân tài đều muốn tận lực vì quốc gia.

- Em lại là ngoại lệ.

- Em đâu được tính là nhân tài, chỉ biết viết vài trò chơi vớ vẩn thôi. – Cô đưa cốc lên miệng, sữa nóng hổi, rất vừa miệng.

- Thiếu tướng Trác. – Mắt cô dán chặt vào cốc sữa. – Lúc mới gặp chị Giai Tịch, làm sao anh biết chị ấy là người anh yêu suốt đời?

Anh không trả lời ngay mà ngồi xuống đối diện với cô:

- Sao lại hỏi như vậy?

- Anh xem anh chị gặp nhau rồi yêu, kết hôn, chung sống hạnh phúc bên

nhau, nếu không phải chị Giai Tịch đột ngột qua đời, hai người chắc chắn sẽ sống tới răng long đầu bạc. Nhưng có những người cũng gặp nhau, cũng có một chút cảm giác, cuối cùng vẫn bỏ lỡ, thật phiền phức, biết thế đã chẳng gặp làm gì. Đâu có phải diễn kịch mà cần phải có kịch tính để thu hút người xem.

- Nếu vẫn bỏ lỡ nhau, vậy chứng tỏ người đó chỉ

là người cùng ta đi trên một đoạn đường. Cuộc đời chia ra làm mấy giai

đoạn, chỉ có một người theo ta tới đích cuối cùng, người đó mới là bầu

bạn. Như em đã nói, phải chăng anh nên oán trách vì Giai Tịch chỉ ở bên

anh bốn năm, mà anh còn những mấy chục năm nữa mới già, anh nên hối hận

vì đã gặp cô ấy sao?

- Ý em không phải thế. – Cô vội vã lắc đầu.

Anh chớp mắt mỉm cười:

- Anh biết. Thực ra anh cảm thấy em không cần day dứt, chưa biết chừng

trạm tiếp theo em sẽ gặp được người yêu thương em cả đời. Em càng nên

cảm ơn người đã từng lướt qua kia, trong lúc em đơn độc họ đã ở bên em.

- Em… đâu có nói là em. – Cô ngượng ngùng bao biện.

Bao dung được như vậy, nói thì dễ làm thì khó.

- Ừm, bây giờ em đã có Phàm Phàm rồi, không cần phải gặp ai nữa. – Anh nửa đùa nửa thật trêu cô.

Cô cười khì.

- Hắt xì… – Gia Hàng lại hắt xì một cái rõ to, bắn hết lên đầu lên mặt Phàm Phàm.

- Nhóc thối, sao con không tránh sang một bên. – Cô rút khăn giấy tỉ mỉ lau sạch cho cậu nhóc.

Phàm Phàm chớp chớp mắt, khịt khịt mũi như cũng muốn bắt chước theo.

Gia Hàng khoái chí, cơn cảm lạnh dường như đỡ hơn nhiều.

Trác Thiệu Hoa vui vẻ đi vào văn phòng, thư ký pha trà cho anh, đặt mấy tập

hồ sơ lên bàn rồi nhắc anh chiều này bên Đại học Quốc phòng có tiết học

mở, các vị lãnh đạo Quân ủy sẽ tới dự thính.

Anh gật đầu, ông Trác Minh bố anh có lẽ cũng tới.

- Thiếu tướng Trác, đã liên hệ với quân khu Bắc Kinh rồi, lần này chiêu

binh mùa đông là ở mấy tỉnh khu vực Hồ Nam, Hồ Bắc, các đồng chí dẫn

quân hai ngày nay sẽ xuất phát.

- Tốt, làm phiền cậu rồi, dạy xong tôi sẽ gọi điện cho họ.

Cậu thư ký cười:

- Vậy tôi tới phòng họp sắp xếp trước.

- Đi đi! – Trác Thiệu Hoa mở tài liệu ra.

Vừa đọc được một trang đã nghe thấy ngoài cửa có người hô: Báo cáo.

- Vào đi! – Anh ngẩng đầu lên.

Chu Văn Cẩn giơ tay chào:

- Chào thủ trưởng, tôi là trung úy Chu Văn Cẩn mới gia nhập đội Kỳ binh mạng.

- Có chuyện gì? – Trác Thiệu Hoa đặt chiếc bút mực nước trong tay xuống, mặt không thể hiện gì.

- Tối qua có phần thất kính với thủ trưởng, xin thủ trưởng lượng thứ.

- Đâu phải ở cơ quan, không cần phải để ý nhiều, tôi không cảm thấy cậu có gì cần phải tha thứ cả. – Anh nói.

- Rõ, thủ trưởng! – Chu Văn Cẩn đứng thẳng tắp.

- Còn có chuyện gì không? – Trác Thiệu Hoa lại cầm bút lên.

- Thủ trưởng đã từng hỏi trong những người tôi quen, có ai tinh thông máy tính giống chúng tôi không, tôi đã đề cử sư muội của tôi là Gia Hàng.

Khi đó, thủ trưởng đã quen cô ấy rồi đúng không?

Trác Thiệu Hoa nhíu mày:

- Trung úy Chu, cậu hỏi câu này với tư cách gì?

Chu Văn Cẩn im lặng.

- Nếu tối qua ngủ không ngon, vậy thì nghỉ phép ở nhà cho khỏe. Khi tiếp

xúc riêng tư, có thể không cần câu nệ tiểu tiết, nhưng đứng ở đây, cậu

là một trung úy đúng tiêu chuẩn. Thiên chức của quân nhân là phục tùng,

từ trường học tới quân đội, dường như cậu vẫn chưa tự định vị được bản

thân. Cuộc họp hôm nay cậu không cần phải tham dự nữa, trở về học lại

điều luật quân đội đi.

Chu Văn Cẩn bàng hoàng.

- Còn

nữa, cậu phải nhớ cho kỹ, có việc gì cần báo cáo thì trực tiếp báo với

cấp trên của cậu là được, anh ta sẽ có trách nhiệm báo lên cấp cao hơn.

Đây không phải là nơi một trung úy có thể tùy tiện ra vào, c


XtGem Forum catalog