
ì thì máu đã chảy ngược lại theo cái
ống nhựa dài, một đường ống đỏ tươi óng ánh hắt lên bức tường màu trắng, trông rất đáng sợ.
Đúng lúc y tá bước vào, vội hét lên:
- Sao cô không nhờ ai giúp?
Cô thành khẩn khai báo:
- Tôi tưởng tôi tự làm đc.
- Cô còn tưởng cô có bản lĩnh thông thiên nữa ấy! – Thành Công xị mặt từ
ngoài bước vào, tay xách một cốc trà sữa và một cái túi giấy bóng loáng.
Gia Hàng không thèm đếm xỉa tới anh ta, quay sang cười với cô y tá.
- Tôi muốn vào nhà vệ sinh.
- Tôi đi với cô. – Người lên tiếng là Thành Công.
Gia Hàng tự dặn lòng phải nguôi giận, không nói không rằng, giơ tay rút kim tiêm ra, chỉ còn lại một ít nước truyền, truyền hay không cũng chẳng
sao.
- Tôi đi thì thích hợp hơn. – Cô y tá vội túm tay cô, đóng
vai chuyên gia hòa giải, lòng nghĩ người bạn này của bác sĩ Thành cũng
thật cá tính.
Đứng cạnh đó, Thành Công thở phì phò, thế gian này sao thế nhỉ, làm người tốt khó đến vậy ư?
Từ phòng vệ sinh bước ra, Gia Hàng nhìn điện thoại, trong các cuộc gọi nhỡ có Trác Thiệu Hoa và chị Gia Doanh.
Thành Công đang ở đây, cô cũng không vội về.
- Ăn! – Anh ta đặt phịch cốc trà sữa lên bàn, cắm ống hút vào, rồi lại mở cái túi giấy ra, là bánh rán mới ra lò vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cái nào cái nấy tròn xoe, lấm tấm vừng trắng, trông hết sức ngon lành.
Giờ cơm trưa đã qua từ lâu, Gia Hàng cũng hơi đói, bèn không khách sáo, hút một ngụm trà sữa, lấy giấy ăn bọc bánh rán cầm lên cắn một miếng, nhân
đậu đỏ mềm mịn thơm lừng, cô sung sướng cười toét miệng. Thành Công liếc xéo cô.
- Heo đúng là Heo, uống trà sữa mà cũng kêu rồn rột.
Gia Hàng hất hàm:
- Tôi thích thế.
Anh ta lạnh mặt ngồi xuống, đưa tay lên sờ trán cô, cơn sốt tạm thời đã hạ, theo lệ thường thì tối nay có thể nhiệt độ sẽ lại tăng.
- Thiệu Hoa đâu?
- Ai mà giống anh, thủ trưởng làm việc rất nghiêm túc. – Cô khinh thường.
- Đúng rồi, cậu ta nghiêm túc như vậy, cũng chỉ tới thiếu tướng mà thôi,
mà tôi lông bông lang bang, vẫn được làm tới chuyên gia, có cần phải
cùng tôi cảm thán, ông Trời thật bất công hay không?
- Ông Trời
đang ngủ gật. – Thuốc đã phát huy tác dụng, tâm trạng Gia Hàng cũng
không tệ, giải quyết xong một cái bánh rán, lại nhón lấy cái thứ hai.
- Cô không phải lòng Thiệu Hoa đấy chứ?
- Xì, tôi đâu phải là anh, nhìn người khác giới là bấn cả lên. – Miệng Gia Hàng nhồm nhoàm, nói không rõ.
- Thế bao giờ thì cô ra đi? – Thành Công sờ mũi để che giấu, như thể chẳng tò mò đến mức thế, chỉ tiện mồm hỏi cho biết thôi.
- Một ngày nào đó.
Thành Công nghiến răng, câu trả lời đầy tính xã giao.
Gia Hàng bỗng ngừng nhai, dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh ta chằm chằm:
- Cô muốn làm gì?
Gia Hàng nuốt chửng miếng bánh trong miệng, chần chừ một lát rồi cười ngượng ngùng:
- Tôi muốn hỏi, đàn ông thông thường có thể chấp nhận chuyện bạn gái mang thai hộ người khác không?
Thành Công híp mắt lại với vẻ âm u:
- Heo, bây giờ mới hỏi câu này có phải đã hơi muộn rồi không?
- Thôi đi, coi như tôi chưa nói gì. – Gia Hàng hối hận vì đã hỏi nhầm người.
- Đàn ông thông thường chắc chắn sẽ không chấp nhận, nhưng đàn ông đặc
thù miễn cưỡng có thể hiểu được. – Thấy bình dịch truyền sắp hết, Thành
Công gắp một miếng bông gòn, giữ chặt đầu kim, rút mạnh một cái. Gia
Hàng đau đớn trừng mắt nhìn anh ta:
- Đàn ông như thế nào là đặc thù?
- Kỳ hoa dị thảo trong giới y học giống tôi. – Thành Công nhướn mắt kiêu
hãnh. – Bởi vì khoan dung, chuyên nghiệp, hiểu được người nào đó mang
thai hộ không phải vì mục đích sinh lý hay tiền bạc, mà đơn thuần là đầu óc lên cơn, biết làm thế nào bây giờ, đối với một con Heo, còn có thể
yêu cầu gì hơn?
- Ồ, vậy cũng coi như là chẳng có ai. – Gia Hàng yếu ớt xua tay, ánh mắt thẫm lại. – Cảm ơn ly trà sữa của anh.
Cô lê người bước ra ngoài.
Thành Công vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô, rõ ràng là muốn chọc cô ta, tại sao nói một hồi lại cảm thấy như đang có ý định nghiêm túc! Nếu là
người phụ nữ khác mang thai hộ, dù giải thích thế nào anh ta cũng sẽ coi là ngụy biện, nhưng con Heo này, anh ta thật sự có thể thấu hiểu, không mang theo một chút ý đồ, một chút vụ lợi nào, cứ thế mà cho mượn tử
cung của mình. Mắng cô ta đần độn cả trăm cả ngàn lần, rồi lại bào chữa
cho cô ta cả trăm cả ngàn lần.
Anh ta bỏ mặc bệnh nhân, tranh thủ tới thăm cô, không đưa cô về được, đành gọi xe giúp.
- Còn hai ngày thuốc nữa, buổi chiều tôi không bận lắm. – Anh ta vịn vào cửa xe, mặt Heo hơi vàng vọt. – Nhớ uống thuốc đấy.
Gia Hàng ậm ừ, anh ta không phải là y tá tiêm cho cô, bận hay không bận thì liên quan gì đến cô.
- Heo, vừa rồi cô hỏi hộ ai thế?
Heo là trang giấy trắng, sẽ không chủ động vẩy mực lên.
- Chả ai cả. – Gia Hàng lắc đầu như trống bỏi.
- Nếu người đó không thể hiểu được, thì cũng đừng nản lòng. Yên tâm, còn
có tôi đây! – Thành Công bị chính mình làm cho cảm động.
Gia Hàng nhìn anh ta kỳ quái, kéo sập cửa lại.
Cũng may chung cư có thang máy, cô dựa vào tường, tim đập thình thịch. Từ
tiểu khu đi vào chỉ có mấy bước chân, cô đã thở hồng hộc.
Cửa khô