
ng khóa trong, cô bạn cùng phòng chắc đang ở nhà. Đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng mình có người, cô giật bắn mình.
- Hàng Hàng, em đi đâu thế, điện thoại cũng chẳng nghe? – Gia Doanh thò đầu ra, cũng giật mình. – Ốm à?
Gia Hàng nũng nịu dựa vào lòng chị, đưa tay lên:
- Ừm, em bị cảm, bị sốt nên phải vào bệnh viện.
Mu bàn tay tím bầm một mảng, trông thật đáng sợ, đó là do vừa rồi cô không giữ mũi kim tử tế.
Gia Doanh đau lòng muốn chết:
- Sao không gọi điện cho chị? Chắc là thức khuya học bài hả?
Gia Hàng chột dạ cười, nhờ chị hai cởi áo khoác, dìu ra giường. Căn phòng
đã được quét dọn tỉ mỉ, sạch như lau như li, quần áo thay ra đã được
giặt và phơi ngoài ban công, trên bàn đặt một chiếc cặp lồng giữ nhiệt
to, một nồi cơm điện nhỏ, khỏi phải hỏi, chị hai lại nấu món ngon để
động viên cô rồi.
- Chị, sao hôm nay chị không đi làm?
- Chị bảo đi gặp khách hàng, tranh thủ chạy ra ngoài. Cũng may là đến
đây, Hàng Hàng, sau này em ra nước ngoài thì phải làm thế nào, chị thật
sự không yên tâm. – Gia Doanh cúi xuống đặt lại đôi giày dưới giường cho Gia Hàng. – Hay hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé.
- Xe tới
trước núi ắt có đường, chị, chị không cần ở lại với em đâu, nếu không Tử Nhiên không thấy mẹ sẽ khóc đấy. – Gia Hàng xấu bụng nói xấu Tử Nhiên,
thực ra cô sợ chị hai sẽ đụng độ với thủ trưởng. Cô khá hiểu anh, biết
cô bị ốm, dù phải vượt ngàn dặm anh cũng sẽ tới thăm cô.
Gia Doanh ngẫm nghĩ:
- Ngày nào anh rể em cũng phải làm thêm, chị phải về thật, vậy thì buổi sáng và buổi tối chị sẽ qua.
Gia Hàng còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã reo, cô nhìn số máy thở dài, đúng là sợ của nào trời trao của ấy.
- Sao em không nghe máy? – Gia Doanh đặt một cốc trà lên tủ đầu giường.
Gia Hàng bất đắc dĩ nhấn nút nghe, chưa đợi thủ trưởng lên tiếng cô đã vội nói trước:
- Ninh Mông, xin lỗi nhé, chị mình đến, mình không ra ngoài với cậu được.
Thủ trưởng là người thông minh, sẽ hiểu thôi, cô cười thầm trong lòng.
- Về nhà rồi à? – Trác Thiệu Hoa bình tĩnh hỏi.
Gia Hàng nhìn sang Gia Doanh:
- Ừ, mình hơi buồn ngủ, cúp máy đây!
- Ừ, lát nữa liên lạc sau.
Còn chưa kịp thở hắt ra, chuông cửa reo.
Cô bạn cùng phòng đã không kiên nhẫn được nữa, chạy thình thịch từ trong phòng ra, tức tối mở cửa:
- Tìm ai thế?
Đứng bên ngoài, Ninh Mông vội cười nịnh nọt:
- Mình đây, mình đây, cậu cứ làm việc đi!
Cô bạn kia chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm Chu Văn Cẩn đang đứng sau lưng Ninh Mông.
- Hơ hơ, chỉ ở lại một tẹo thôi, không lâu đâu. – Ninh Mông thề thốt.
Cô ta lạnh lùng quay ngoắt về phòng, sập cửa rầm rầm.
Ninh Mông ngoái lại lè lưỡi với Chu Văn Cẩn, thì thào:
- Cô ấy là thế đấy, anh đừng để ý.
Chu Văn Cẩn gật đầu, người anh ta để ý là con Heo ở trong kia cơ.
Gia Hàng nhòm qua khe cửa nhìn hai người mới tới, nhắm mắt lại, muốn chết. Vừa rồi mới gọi điện, sao đã chạy tới đây rồi? – Gia Doanh ngờ vực kéo rộng cửa ra, bước ra chào hỏi.
Ninh Mông mù mịt:
- Ai gọi điện ạ?
- Chị, chị nghe nhầm rồi, là Tiểu Ngải!
- Tiểu Ngải? – Ninh Mông kêu toáng lên. – Hôm qua nó bị người ta lấy trộm điện thoại trên xe buýt, mình với Chu sư huynh vừa mới an ủi nó xong!
Trán Gia Hàng xuất hiện ba vạch đen, im vậy, người bị sốt cao nói năng lảm nhảm sẽ được tha thứ.
Gia Doanh lại không để ý đến mấy chuyện đó, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú khiến chị chú ý hơn:
- Đây là?
- Chào chị! Em là Chu Văn Cẩn, sư huynh của Gia Hàng. – Chu Văn Cẩn nhã
nhặn tự khai lý lịch. – Ba năm ra nước ngoài, em luôn nhớ tới món sườn ủ muối của chị hai, vừa thơm vừa giòn.
- Còn dám nói. – Ninh Mông tỏ vẻ coi thường. – Heo mang cho bọn em ăn, giữa đường lại bị anh cướp mất.
Chu Văn Cẩn cười khẽ, liếc nhanh vào trong phòng rồi vội vã thu ánh mắt lại.
Gia Doanh lập tức nhạy cảm nhận ra vị Chu sư huynh này không bình thường với Gia Hàng, chị lịch sự nói:
- Vậy à, lần sau tới nhà chị, chị sẽ làm một đĩa to cho mấy đứa ăn no nê.
- Cảm ơn chị. Gia Hàng không được khỏe ạ? – Người bên trong im lặng một cách khác thường.
- Ừ, bị cảm lạnh, vừa mới từ bệnh viện về.
- Chắc là bị cái bà biên tập biến thái kia hại đấy mà. – Ninh Mông hừ một tiếng. – Tiểu Ngải đã nghe đồng nghiệp ở công ty Trì Sánh kể rồi, Heo
nhà ta bị người ta bắt nạt, cũng may một vị thủ trưởng nào đó đi ngang
qua rút đao tương trợ, nếu không hôm đó cảnh xuân lộ bằng sạch. Nhưng
giám đốc Mã của công ty Trì Sánh cũng không bỏ qua cho bà biên tập đó,
nói muốn rút quảng cáo trên tạp chí đó lại.
- Hàng Hàng, chuyện
này là thật sao? – Gia Doanh không chịu nổi nhất là em gái bị người khác bắt nạt, lửa giận bùng lên trong lòng.
Gia Hàng không chỉ thở
dài một hai tiếng, quá sức bội phục hai cái loa phóng thanh Ninh Mông và Tiểu Ngải này, chuyện gì nói cho hai cô nàng cũng đều từ bé xé ra to.
- Chị, không đến nỗi thế đâu, chị xem giờ em chẳng phải vẫn đang hít thở đấy thôi.
Tuy là hít thở rất yếu ớt.
- Chị, em vào thăm Gia Hàng một chút có tiện không? – Sau vài câu hàn huyên, Chu Văn Cẩn cuối cùng cũng đi thẳng vào đề.
- Ừ, vào đi! – Gia Doanh ngoái lại, thấy Gia Hàng đã ă