
n mặc chỉnh tề thì
lách người sang một bên. Chị không để Ninh Mông vào, chị có chuyện muốn
hỏi cô bé về Chu Văn Cẩn.
Ninh Mông coi như fan ruột của Chu Văn
Cẩn, lại đã từng chứng kiến những màn “phong hoa tuyết nguyệt” của Gia
Hàng và Chu sư huynh, vội vàng tóm lấy cơ hội, tâng bốc Chu Văn Cẩn
thành chàng trai si tình nhất thế kỷ này.
- Bên Mỹ có bao nhiêu
công ty lớn muốn mời anh ấy làm, anh ấy đều không màng, chỉ một lòng một dạ muốn về nước, vì cái gì chứ, vì Heo đang ở đây! Mới đầu, Heo thua
anh ấy, không còn mặt mũi nên ba năm không thèm để ý đến anh ấy, anh ấy
cũng không để bụng, vẫn mãi đợi Heo! Chị, đừng tưởng Heo cứng rắn, nó
muốn đi Harvard, thực ra là bởi vì muốn ở bên anh ấy, đúng không ạ?
Gia Doanh hơi bần thần:
- Cậu ta về nước vì Gia Hàng sao?
Ninh Mông gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ, Heo không chịu gặp anh ấy, anh ấy đành nhờ em giúp, hôm nay em
đặc biệt tới cùng anh ấy. Sắp tương tư thành họa rồi, ha ha!
Gia
Doanh xoay người lại. Chu Văn Cẩn đang đứng cạnh giường Gia Hàng, Gia
Hàng cúi đầu mân mê ngón tay, kiên quyết không nhìn anh. Tâm trạng Gia
Doanh nhất thời hết sức phức tạp, vừa vui mừng vừa xót xa.
Còn
nhớ khi Hàng Hàng còn quấn tã, dù trong miệng vẫn đang ti giả, chỉ cần
nhìn thấy chị là nhổ phắt ti giả ra, cười với chị, nũng nịu đòi chị bế.
Dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua, sao chỉ chớp mắt một cái, Hàng
Hàng đã trở thành một cô gái trưởng thành, đã được một chàng trai ưu tú
như vậy theo đuổi. Hàng Hàng đã gặp một người nói lời giữ lời, chứ không quay đi liền bóng chim tăm cá. Chờ đợi tuy đau khổ, nhưng chỉ cần có kỳ hạn, lâu mấy vẫn có thể chịu đựng được.
Không phải toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều bạc tình, vẫn có một hai người chung tình, Hàng Hàng của chị thật may mắn.
Gia Doanh cười, lại nhìn Chu Văn Cẩn, ánh mắt đã không giống như lúc trước.
- Chưa ăn cơm à? – Chị hỏi Ninh Mông.
Ninh Mông có sao nói vậy, gật đầu.
- Vậy lát nữa chúng ta đi ăn, ở chỗ Hàng Hàng cái gì cũng không có.
- Vậy thì ngại quá ạ.
- Các em chăm sóc Hàng Hàng như vậy, là việc nên làm mà. Chị cũng đang
muốn hỏi thăm Văn Cẩn về tình hình bên Harvard, đến lúc Hàng Hàng sang
bên đó có thể chuẩn bị đầy đủ một chút.
Ninh Mông cười thầm, mới chỉ một lát mà chị hai đã thay đổi cách xưng hô rồi.
- Chị hai, Chu sư huynh đã về nước rồi, sao vẫn để Heo đi sang đó?
- Phụ nữ và đàn ông không được chênh lệch nhau quá nhiều, như vậy tình cảm sẽ càng thêm bền lâu.
Ninh Mông cười, câu này của chị hai thật sâu xa.
Gia Hàng sắp túm rách cái chăn rồi, cực kỳ cực kỳ bối rối, cô chưa từng ở
cạnh anh trong nhà như thế này, điều khiến cô càng suy sụp là, người kia cứ đăm đăm nhìn cô, một câu cũng không nói.
Nếu anh hỏi đã thấy
khỏe hơn chưa? Cô trả lời hình như nặng hơn rồi, em phải ngủ đây. Lịch
sự mà chu đáo, ai nấy tự rút lui, quần chúng cũng không mệt mỏi.
Người kia lại chẳng chịu phối hợp, mỗi giây trôi qua dài tựa một năm, không biết bao kỳ xuân thu đã hoài trôi.
- Xin lỗi.
Gia Hàng sững sờ nhìn ngón tay mình, dường như không hề quen biết.
- Hôm qua nói mà không suy nghĩ, đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. – Câu trước là câu rút gọn, câu này là câu đầy đủ.
- Giữa chúng ta tuy không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng trong lòng
anh, vẫn luôn giữ trọn một lời hứa. Diêu Viễn là sinh viên được chính
phủ bồi dưỡng sang Harvard cùng đợt với anh, bọn anh cùng chung một thầy giáo hướng dẫn. Khi nhìn cô ấy, không chỉ một lần anh đã nghĩ, nếu cô
ấy là em thì tốt biết bao.
Cho nên vô hình trung anh đã lẫn lộn em và cô ấy?
Gia Hàng nhét tay vào trong chăn, hơi lạnh. Cô nhớ lại đã từng đứng trên
ban công nhìn bóng dáng một đôi trai gái kề vai nhau đi vào chung cư,
nhớ lại hình ảnh anh xách chiếc túi nữ trong quán ăn Hồ Nam, nhớ lại sự
bảo vệ của Diêu Viễn với anh khi ở trường bắn.
Heo, ngươi có một đôi mắt đen lay láy, nhìn mãi nhìn mãi không thấy bến bờ.[1'>
[1'> Lời bài hát Bài ca chú heo, một bài hát vui nhộn của Trung Quốc.
- Mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, anh đều nghe ngóng xem ở đâu có nhà cho
thuê, đi dò danh sách du học sinh Trung Quốc, hy vọng trong đó có cái
tên anh hằng mong đợi. Đêm khuya từ phòng máy trở về, một mình đi trên
đường, nhớ lại thời gian trước đây, em không thể tưởng tượng nổi sự hụt
hẫng đó đâu. Thua, không hề đáng sợ, cũng không mất mặt. Chỉ cần là em,
dù thua cả đời anh cũng bằng lòng. Khi biết tin về việc được bồi dưỡng,
anh vô cùng muốn được chia sẻ cùng em, nhưng em phải biết có những
chuyện không phải cứ muốn nói là được nói. Như bây giờ em hỏi công việc
cụ thể của anh là gì, hoặc là anh sẽ nói dối cho qua chuyện, hoặc là sẽ
im lặng. Anh đã từng ngăn em tham dự cuộc tuyển chọn, nhưng với tính
cách của em căn bản không để lọt tai điều gì, cũng không phân biệt được ý tứ trong câu nói của anh, anh chỉ có thể nhìn chúng ta trở nên xa cách, lạ lẫm. Nếu khi đó anh bộc lộ tâm ý của mình với em, em sẽ chỉ cho là
anh đang thương hại em, em sẽ từ chối ngay không chút do dự. Anh nghĩ
cách xa có lẽ có thể khiến em bình tĩnh lại, anh tưởng rằng nền tảng