
ặm có được không hả, em vừa tra trên mạng rồi, đó là một con số khủng khiếp. – Gia Hàng gào lên.
- Vốn là không khác mấy mà, chỉ hơn vài con số không mà thôi. – Anh bình
thản nhướn mày, những đường nét ngày thường cứng cỏi dần trở nên mềm
mại.
Gia Hàng trợn tròn mắt, thiếu điều ngã lăn quay, đúng là… một câu trả lời đầy quả quyết.
- Chỉ là một món đồ em thích, đeo vào cũng đẹp, lại hữu dụng, cớ gì phải
so đo những chuyện đó? Cái khăn em tặng anh không đắt sao? Chỉ là một
tấm vải thôi mà những mấy ngàn tệ, nhưng vì em tặng nên anh rất vui vẻ
mà nhận lấy. – Đường cong nơi khóe miệng dần mở rộng, ánh mắt anh tràn
ngập ý cười.
Đừng có nhắc tới cái khăn đó, cô sẽ đau lòng đấy.
- Không thể so sánh như thế được. – Cô đưa chiếc đồng hồ cho anh, hai
nghìn tệ chỉ là vài tờ giấy bạc mỏng thôi, nhưng ba mươi hai vạn tệ, cô
nhắm mắt lại, không tài nào tưởng tượng nổi.
- Đều chỉ là quà tặng mà thôi. – Anh dựa về phía cô, đeo đồng hồ vào cổ tay cô mà không cho cô phân bua.
- Như thế làm cho em giống như một ả tình nhân được bao nuôi vậy. – Cô lẩm bẩm phản đối.
- Hả? – Câu này anh không hiểu.
- Trên mạng đã có người tổng kết về quan hệ nam nữ như sau: Ở bên phụ nữ
mà không mất tiền, là tình một đêm; Ở bên phụ nữ mất ba trăm tệ, là chơi gái; Ở bên phụ nữ mất ba mươi vạn, là bao nuôi tình nhân; Giao cả gia
tài cho phụ nữ, mới là vợ chồng. Cái đồng hồ này những ba mươi vạn…
Nụ cười nơi đáy mắt càng lúc càng đậm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không
thể hiện, dưới ánh đèn, gương mặt anh nghiêng nghiêng lặng lẽ.
-
Cho nên em… không thể nhận được, đúng không nào? Người khác sẽ hiểu lầm
em mất. – Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Gia Hàng bối rối lạ kỳ.
Trác Thiệu Hoa khẽ gật đầu, chầm chậm rút ví tiền trong túi áo ra nhét vào tay cô:
- Xin lỗi, chuyện này anh sơ suất quá, trong đây là toàn bộ gia tài của
anh, sau này mỗi tháng em cho anh tiền tiêu vặt là được rồi.
Gia Hàng bị Thiệu Hoa “chơi lại” một cách triệt để, cô nhăn nhó:
- Thủ trưởng, đừng chọc người khác như vậy mà.
- Đâu có, anh rất nghiêm túc đấy. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? –
Ngón tay nóng hổi của anh chạm lên mặt cô, ánh mắt chăm chú mà nồng nàn.
Nếu đây là một vở kịch, vậy thì anh sẽ nhập vai. Nếu đây là một nói dối vụng về, anh nguyện tin là thật.
Nếu đây là một giấc mộng, anh không muốn tỉnh lại.
- Đó… đó là để cứu vãn tình thế, em có trách anh không?
Càng lúc càng giống thật rồi, tay anh lướt từ gò má đến vành tai cô, nhẹ
nhàng mơn man, hơi thở nóng rực ập đến như những ngọn núi cao, những cảm xúc trong ánh mắt anh mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.
Gia Hàng
nghe thấy những âm thanh xao xác đầy hoảng loạn phát ra từ cổ họng mình. Chiếc sofa chìm trong ánh đèn màu mật ong, từng chùm sáng ngưng đọng
trong không gian.
- Em sai rồi, em nhận là được chứ gì! – Cô gần như cầu khẩn, cứ tiếp tục thế này, hậu quả hình như sẽ rất đáng sợ.
Ờ! – Anh có chút thất vọng, nhưng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của anh. – Vậy thì ngày nào cũng phải đeo, một giây một phút cũng không được tháo ra.
- Lúc tắm cũng không được tháo à?
- Em không biết nó chịu được nước sao? – Anh tỉnh bơ thu hồi lại vẻ yêu chiều trên gương mặt.
- Có chức năng này sao?
Sự chú ý của cô bị di dời thành công, cô vội cúi đầu xuống nghiên cứu. Nói thật, chả hiểu cái đồng hồ này đắt ở chỗ nào, trên mạng nói các mốc giờ trên mặt đồng hồ là bằng kim cương, kim cương thì cũng là đá thôi, sao
lại đắt đến thế?
- Lát nữa nghiên cứu sau, bây giờ chúng ta phải
làm việc chính. Anh xoay người cô lại, đẩy cô về phía cửa chính. – Anh
đi lấy chìa khóa, em cứ lẳng lặng mà đi, đừng để Phàm Phàm trông thấy,
nếu không lát nữa nó sẽ khóc đấy.
- Ừ ừ. – Cô nép sát vào tường,
rón ra rón rén, cố gắng để không gây ra tiếng động. Cẩn thận nhìn về
phía phòng em bé, thím Đường đang hát ru.
Cô ra tới cổng trước, gió thổi tới mùi thuốc lá hăng hắc, cô bất ngờ hít phải mấy hơi, bèn ho sạc sụa.
- Hàng Hàng! – Một bóng người bước ra từ chiếc xe đỗ dưới tàng cây, cuống quýt dập tắt điếu thuốc trong tay.
Gia Hàng lau nước mắt chảy ra vì ho, nhìn thấy trên mặt đất đã có hơn mười mấy cái đầu lọc thuốc lá.
- Dượng? – Ông Án Nam Phi sao vậy nhỉ, mắt trũng sâu, môi run rẩy, tóc bị gió thổi tán loạn, trong mắt hình như còn lấp lánh nước mắt.
- Sao dượng không vào nhà ạ? – Gia Hàng ngỡ ngàng hỏi.
- Ta… chỉ muốn tới thăm con. – Ông run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào mặt
cô. Không biết tại sao, lại không đủ can đảm đi vào. Thoạt tiên ông ngồi trong xe, sau đó xuống xe thẫn thờ đi trong gió.
- Dượng? – Gia Hàng né bàn tay ông, tim đập thình thịch.
- Đừng… đừng gọi ta là dượng… Hàng Hàng, ta muốn…
Ông dang hai tay muốn ôm chặt lấy cô, siết chặt cô trong lòng mình như một đứa trẻ, hôn lên trán cô, xoa đầu cô.
Con gái của ông, trên người nó đang chảy dòng máu của ông, sinh mệnh của ông đã được tiếp nối.
Ông không còn phải ngưỡng mộ nhìn người khác con cháu quây quần, không còn phải cảm thấy cô đơn mỗi dịp lễ tết, không còn phải…
Nước mắt nóng bỏng trào ra từ khóe mắt.
- Dượng!
Giọng