
mất mặt, cảnh tượng này hệt như cắt
ra từ một bộ phim thần tượng Hàn Quốc, cô không cẩn thận vẫn trở thành
nữ chính chim sẻ hóa phượng hoàng.
- Khách sạn chúng tôi có phòng nghỉ ngơi dành cho quý khách thay đồ, nếu hai người không cần nghỉ lại, có thể xem xét thêm. – Nhân viên lễ tân rất chu đáo.
- Cảm ơn, vậy cho chúng tôi một phòng, mang cho chúng tôi mượn một ít kim băng và một đôi tất.
- Mời anh chị qua bên này. – Quản lý đại sảnh đích thân tới phục vụ.
Dưới ánh mắt dõi theo cả quãng đường, cửa phòng nghỉ đã mở, sau đó đóng lại. Quản lý đại sảnh cung kính đứng ở bên ngoài. Một lát sau, cửa lại mở ra một lần nữa.
Trác Thiệu Hoa một tay cầm áo khoác của Gia Hàng,
một tay dắt tay cô. Đôi tất rút chỉ đổi thành đôi mới, váy tạm thời dùng kim băng cài lại, một chiếc áo len nam khoác hờ hững phía sau, vừa vặn
che hết cảnh xuân, tạo cảm giác như đang cùng chồng thảnh thơi dạo bước
trong công viên sau một ngày bận rộn.
Mắt Thành Vĩ hoa hết cả
lên, nhếch nhác thảm hại không thể phục hồi, cái áo len kia chắc là
Thiệu Hoa vừa cởi ra, vẫn còn mang theo hơi ấm của anh, cứ như vậy mà
đưa cho con heo kia.
Đau đớn tan nát cõi lòng, cũng chỉ đến thế.
Trác Thiệu Hoa đưa Gia Hàng tới bên sofa:
- Làm việc cần phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể chỉ vì một chút tâm trạng mà ngang ngược, phải để ý đến cảm nhận của người khác. Anh ngồi
bên kia đợi em. – Anh chỉ chiếc bàn bên cạnh chậu cây.
Gia Hàng
ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra vừa rồi trong phòng nghỉ cô chỉ nói đùa là
bị người ta bắt nạt, cô phải ra ngoài đánh trả, thủ trưởng chẳng nói lời nào.
Cô sẽ không ấu trĩ như vậy, muốn báo thù cũng phải đợi lúc
không có mặt thủ trưởng, nói gì thì thủ trưởng và tên Thành lưu manh kia cũng là bạn nối khố, dù thế nào cũng vẫn phải nể mặt. Nhưng mà, cô đã
nhớ mặt bà chị Thành Vĩ kia rồi.
Có lẽ lúc ở trong nhà vệ sinh,
khi cô đỡ Thành Vĩ ngã, chị ta đã gài cô. Tất dùng móng tay cào rách,
còn khóa kéo là dùng bấm móng tay đúng không? Rất gọn gàng, rất chuyên
nghiệp.
- Biên tập Thành, chúng ta tiếp tục thôi, đừng để đồng nghiệp của chị và đồng nghiệp của tôi đợi quá lâu.
Còn cả thủ trưởng nữa, cô cố tình quay sang phía thủ trưởng nở một nụ cười.
Thủ trưởng nháy mắt với cô.
Trong mắt Thành Vĩ, đó chính là liếc mắt đưa tình. Tâm trạng vốn đã hỗn loạn, hoàn toàn không tìm lại được cảm giác phóng vấn. Đành phải cầm đề cương đã chuẩn bị lên, máy móc hỏi và đáp.
Cũng may Gia Hàng hết sức hợp tác.
Anh thợ chụp ảnh đi cùng cứ cau mày mãi, người có mắt ai cũng nhận ra được
Thành Vĩ hết sức không tập trung. Thư ký và trưởng phòng Quan hệ công
chúng của công ty Trì Sánh ngồi bên cạnh đều đen mặt, vừa xoay người đi
là thư ký đã gọi điện kể tội với Giám đốc Mã.
Cuộc phỏng vấn kết thúc một cách vội vàng, lúc từ biệt, Thành Vĩ không chào Trác Thiệu Hoa.
Ra khỏi khách sạn, trời đã tối.
Mấy ngọn đèn chùm pha lê dạng tia bên ngoài khách sạn lung linh tỏa sáng,
hắt từng chùm lên mặt đất, mặt đất cũng như đang nở hoa.
Cô thư
ký đưa túi quần áo của Gia Hàng cho Trác Thiệu Hoa, rồi đi trước cùng
trưởng phòng. Rất tự nhiên, Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa đi cùng nhau.
Không ai hỏi cô về đâu, thủ trưởng chỉ nói, tối nay dì Lữ chuẩn bị một nồi
lẩu vịt, mùa đông vừa ăn lẩu vừa ấm người vừa bổ dưỡng, gia vị do thím
Đường trộn.
Gia Hàng cũng muốn trở về khu tứ hợp viện, tối qua cô nằm mơ thấy Tiểu Phàm Phàm.
Xe vừa dừng đã nghe thấy tiếng reo mừng của Tiểu Phàm phàm.
- Đừng ngó ngoáy, bên ngoài lạnh lắm, bố vào ngay bây giờ mà. – Thím
Đường vội ôm chặt thằng nhóc kích động, sợ nhỡ tay cu cậu sẽ rơi xuống
đất.
- Tiểu Phàm Phàm, Heo có ý kiến nha, trong mắt con chỉ có bố thôi sao? – Gia Hàng chu mỏ thò đầu vào.
Tiếng kêu bỗng dưng im bặt, hai chân Tiểu Phàm Phàm vừa giãy vừa đạp, lại còn nở một nụ cười toe toét lấy lòng.
- Hi hi! – Gia Hàng vung hai tay chạy tới, miệng chu ra phía trước.
Tiểu Phàm Phàm vội chu miệng ra, nhưng lại nhào vào không khí.
Gia Hàng thay đổi tần số, thơm lên má cậu bé, mùi em bé vừa mềm vừa ấm,
thơm ơi là thơm, cô cứ hôn chùn chụt mãi. Tiểu Phàm Phàm cười khanh
khách như hoa sóng rì rào.
- Nhóc thối, cắn con này! – Gia Hàng
bỗng ngẩng lên, tóm lấy tay Tiểu Phàm Phàm, vốn định thơm một một cái,
nhưng lại thấy không đủ, bèn cắn phập một nhát, muốn nuốt chửng cu cậu
vào trong bụng.
Hình như lực khống chế không được tốt.
Tiểu Phàm Phàm đang cười toe toét, nụ cười bỗng từ từ thay đổi, cái miệng nhỏ méo xệch đi đầy tủi thân, nước mắt thánh thót rơi.
- Không được bắt nạt Tiểu Phàm Phàm. – Trác Thiệu Hoa từ phía sau nhấc cổ áo Gia Hàng lên, kéo vào trong lòng.
- Em có bắt nạt nó đâu, em đang thương nó mà. – Gia Hàng cứng đầu bao
biện, khẽ vuốt ve dấu răng trên tay cậu nhóc, lòng đầy hối hận.
- Làm gì có ai thương con đến phát khóc?
- Nó mừng quá nên khóc đấy chứ… A, đau! – Gia Hàng ngẩn tò te nhìn dấu
răng mới toanh trên mu bàn tay mình, thủ trưởng vừa mới cắn cô.
- Anh cũng chỉ muốn thương em thôi. – Thủ trưởng mặt mày nghiêm chỉnh
lườm cái miệng đang méo xệch đi vì ấm ức của Gia H