
vui đâu.
Gia Hàng không quan tâm tới cuộc nói chuyện của bọn họ, cô chỉ đang thương
cho đôi chân bị nhét trong tất lụa, ai bảo không lạnh, từ đầu gối trở
xuống đã lạnh đến mất hết cảm giác rồi.
Cũng may khách sạn thật
sự ấm như mùa xuân. Trên đường đi, những người đi qua cứ liếc cô cười
trộm, thư ký và trưởng phòng rất không tử tế mà quay mặt sang chỗ khác.
Gia Hàng mặt không biến sắc tim không loạn nhịp, bước phăm phăm vào bên
trong, đôi giày trượt tuyết của cô thì có làm sao, vừa thoải mái vừa ấm
áp.
Thành Vĩ và nhiếp ảnh gia đã đến được một lúc, thấy cũng sắp tới lúc, Thành Vĩ ngẩng đầu lên.
Thì ra là người quen, chút căng thẳng nhỏ nhoi trong lòng Gia Hàng hoàn
toàn biến mất. “Hi” Cô giơ tay chào, không nhớ ra em gái của Thành lưu
manh tên là gì.
Những thứ khiến Thành Vĩ ngỡ ngàng quá nhiều,
người đến lại là Gia Hàng, cách ăn mặc khiến người ta dở khóc dở cười
của cô, và cả cú điện thoại hôm trước của Trác Thiệu Hoa.
Thì ra là như vậy.
- Chị không nhớ tôi hả, tôi là Gia Hàng. – Gia Hàng tự giới thiệu một cách thoải mái.
Thành Vĩ cố nặn ra một nụ cười mỉm, đưa tay mời về phía sofa:
- Tôi có chút ấn tượng. Đi thẳng từ nhà tới đây à?
- Không, từ công ty tới. – Cô mím môi mỉm cười, để thợ chụp ảnh chụp một tấm chính diện.
Thấy hai người quen nhau, thư ký và trưởng phòng thở phào, ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó gọi cà phê, vừa uống vừa đợi.
Hàng mi dài của Thành Vĩ chậm rãi chớp mắt, dùng một giọng nói cực kỳ không chân thành để nói một câu hết sức chân thành:
- Tôi không ngờ người thiết kế Lệ nhân hành lại là cô.
Gia Hàng gãi đầu, vò cho đầu tóc đã sửa sang cẩn thận lại rối bù lên:
- Hì, bất ngờ nho nhỏ, trái đất thật bé nhỏ!
- Chú Trác và dì Âu có biết cô thiết kế trò chơi hay không? – Thành Vĩ
lấy bút ghi âm ra thử giọng. Chắc chắn là không biết, đặc biệt là dì Âu, cực kỳ giữ thể diện, thiết kế trò chơi có thể là nghề thanh lịch sao?
- Tôi không trả lời các vấn đề không liên quan đến Lệ nhân hành. – Gia
Hàng kéo chiếc tất lụa, không biết là do hơi ấm thổi tới hay là da bị
khô, chân cô hơi ngứa ngứa.
Thành Vĩ lại hơi ngẩn ra, dựng thẳng chiếc bút ghi âm:
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi!
Gia Hàng tinh nghịch giơ tay, ra dấu OK.
- Cô Gia, cô đã từng mặc quần áo hàng hiệu chứ? – Thành Vĩ nở nụ một nụ cười đầy ưu thế, cất giọng hết sức quyến rũ.
Gia Hàng thản nhiên lắc đầu.
- Vậy tại sao cô biết được Chanel có phong cách tinh tế tao nhã và trong
trẻo, Louis Vuitton đại diện cho sự xa hoa cao cấp của nước Pháp, Dior
cầu kỳ trong nguyên liệu, sở trường về chế tác tinh vi, cái đẹp Versace
rõ ràng mà độc đáo, Prada theo đuổi sự hoàn mỹ?
- Chưa ăn thịt
heo chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy heo chạy? – Gia Hàng nháy mắt đùa. –
Trong tim mỗi thiếu nữ đều có một giấc mơ Barbie với thân hình ma quỷ,
có được những trang phục và đồ trang sức đẹp nhất trên thế gian, lấy
được người mình muốn cưới. Cô Thành đây chắc không xa lạ gì với những
thứ đó, nhưng chẳng lẽ trong tim cô đã hết mơ mộng? Mặc một hai bộ đồ
hàng hiệu, có thể hưởng thụ về mặt kinh tế, nhưng còn tất cả những trang phục đẹp đẽ trên đời thì sao? Trong Lệ nhân hành, chỉ cần cô qua cửa
thành công, cô có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, thực hiện mọi
giấc mơ.
- Cũng chỉ là đánh trận trên giấy mà thôi? – Khóe miệng Thành Vĩ khẽ nhếch lên.
- Ăn bánh vẽ giúp đỡ đói lòng, cớ chi không làm? Cuộc đời không có giấc
mơ sẽ rất đáng thương. – Có một anh thợ chụp ảnh xoay vòng vòng bên
cạnh, cô cười đến nỗi cơ mặt cứng đờ. Khó khăn lắm thợ chụp ảnh mới nghỉ ngơi một chút, Gia Hàng vội xoay cổ, đưa tay vỗ mặt.
Ánh mắt giễ cợt của Thành Vĩ bỗng dừng phắt lại trên cổ tay cô:
- Đồng hồ nguyệt tướng Blaincpain? – Cô ta kêu lên thất thanh.
Gia Hàng hơi sững lại, cụp mắt lại theo ánh nhìn của chị ta, cười cười giấu tay ra sau lưng.
- Thiệu Hoa mua cho cô à? – Hai đạo hàn quang của Thành Vĩ đuổi theo chiu chíu.
- Chẳng đáng là bao. – Gia Hàng nhíu mày, cái cô biên tập họ Thành này sao lại nhắc tới thủ trưởng.
- Chẳng đáng là bao? – Khuôn mặt xinh đẹp của Thành Vĩ rúm lại. – Đồng hồ nguyệt tướng Blaincain với hình ánh trăng thể hiện đặc trưng dịu dàng
hiền hòa của người phụ nữ, nốt ruồi mỹ nhân trên khuôn trăng càng khắc
họa thêm vẻ phong tình vạn chủng, kỳ thứ tư của tạp chí Lệ nhân trang
năm nay đặc biệt giới thiệu về loại đồng hồ này, giá của nó là 32 vạn
tệ[3'>
[3'> Tức hơn một tỷ đồng Việt Nam.
Mặt Gia Hàng vẫn
được coi là trấn tĩnh, nhưng trong lông tơ toàn thân đã dựng đứng hết cả lên, lỗ chân lông cũng phối hợp mà nở to ra:
- Chị… chị đang nói tới hàng xịn, của tôi chỉ là hàng nhái thôi.
- Tới giờ trong nước vẫn chưa có hàng nhái của sản phẩm này. – Tim Thành
Vĩ như vỡ tan ra, không phải cô ta không mua nổi cái đồng hồ này, mà là
tự mình mua và người khác tặng là hai chuyện khác nhau, huống hồ người
tặng lại là Thiệu Hoa. Ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của cô ta, thành
thật nói tuổi của mình cho anh nghe, anh chỉ nói một câu chúc mừng sinh
nhật lấy lệ, đến cả một chiếc bánh kem cũng không mua cho cô, một câu